Phiên ngoại -- Nghe thấy giọng nói của anh 2

1.5K 168 3
                                    

Mỗi ngày Vương Nhất Bác về nhà đều phải làm hai việc: Sau khi ăn xong cùng lão bà xem TV, trước khi đi ngủ lại cùng lão bà tập nói.

Cho dù là ngày nào cũng luyện tập thì cũng không chắc chắn có kết quả. Chuyện này cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều biết rất rõ ràng. Nhưng cậu không bao giờ chiếu lệ, thậm chí còn tích cực hơn cả Tiêu Chiến, hơn nữa cũng không hề keo kiệt, thẳng thắn cổ vũ, đã thế còn cực kỳ ôn nhu.

Dù sao thì chuyện biết nói hay không không phải là vấn đề. Để Tiêu Chiến cảm thấy mình được quan tâm mới là quan trọng nhất.

Nhưng mà ngày nào cũng theo giáo viên luyện đọc a o e cũng có chút nhàm chán.

Trên màn hình, giáo viên đang làm mẫu cách phát âm chữ "ung".

"Trung tâm", cô đọc cả cụm từ, đồng thời còn lấy ví dụ, "Trung tâm thế giới nằm ở đâu?"

Tiêu Chiến nghiêm túc hỏi theo, "Trung tâm thế giới nằm ở đâu?"

"Anh nhìn xem --"

Vương Nhất Bác không đọc theo, đột nhiên cau mày, chỉ ra chỗ xa xa bên ngoài cửa sổ, "Đó là ai vậy?"

Trong cái sân trống trải và trong nhà chỉ có hai người bọn họ, người ngoài rất khó bước vào. Giờ phút này đã là ban đêm, bên ngoài tối đen, chỉ có trên mặt cỏ còn lưu lại mấy chiếc đèn. Tiêu Chiến nghe xong thì thận trọng quay đầu nhìn qua, sau đó từ từ đứng dậy khỏi thảm, đi đến bên cửa sổ.

Đến cách cửa sổ sát đất khoảng hai mét thì anh dừng lại, nheo mắt, cố sức chăm chú nhìn, muốn phân biệt xem nơi đó cuối cùng là có bóng người hay không.

"Hù --"

Một tiếng hét có chủ ý đột ngột vang lên từ phía sau.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác cực kỳ dữ tợn, ngón tay gập lên thành móng vuốt, bộ dạng rõ ràng là cố tỏ ra huyền bí.

Tiêu Chiến chết sững tại chỗ, kinh hãi nhìn Vương Nhất Bác. Anh vô thức há to miệng, nhưng mà không thể phát ra được âm thanh.

Vương Nhất Bác thu hồi biểu tình, xấu hổ nhìn anh một lát, lại có chút quẫn bách hạ tay xuống, đi về phía trước một bước, ôm anh vào lòng.

Đây rõ ràng không phải là trò đùa thích hợp, đặc biệt là đối với người vốn không có cảm giác an toàn như Tiêu Chiến.

"Em nghĩ rằng doạ anh một chút biết đâu sẽ có tác dụng." Cậu xoa xoa gáy Tiêu Chiến, "Sau này sẽ không vậy nữa, xin lỗi anh."

Bị ôm vào trong ngực, Tiêu Chiến rốt cuộc mới phản ứng lại, muộn màng thở phào nhẹ nhõm. Anh không trách trò đùa dai của Vương Nhất Bác, ngược lại còn vươn tay vỗ vỗ vào lưng Vương Nhất Bác để an ủi, nói cho cậu biết không sao cả.

Anh có thói quen chấp nhận mọi tổn thương, nuốt mọi chuyện vào lòng, giống như có thế nào cũng sẽ không tức giận.

Trong lòng Vương Nhất Bác càng thêm hụt hẫng, giống như chú cún bự phạm sai lầm, ôm hai tay Tiêu Chiến trong lòng bàn tay, thành khẩn nhận lỗi, "Thật xin lỗi."

Lão bà lắc đầu, dịu dàng tỏ vẻ không sao cả.

"Anh tức giận đúng không? Không cần giả vờ không tức giận." Vương Nhất Bác bị thái độ nhẫn nhục chịu đựng của anh làm cho hậm hực, muốn trả đũa lại.

[BJYX] - Lão Bà (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ