Chương 3

2K 253 21
                                    

3.

Trước kia Vương Nhất Bác không có cảm giác đặc biệt gì đối với nhà của chính mình, cho đến một ngày cậu ra ngoài, tình cờ nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi xổm trong sân tưới hoa.

Thấy Vương Nhất Bác đi ra, Tiêu Chiến vội vàng đứng lên, lui về phía sau vài bước, bộ dạng rõ ràng là sợ mình quá chướng mắt.

"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác chỉ vào mặt mình, muốn biết vừa rồi vì sao anh lại cười.

Nhưng mà cậu cũng muốn biết, vì sao mình vừa đến thì nụ cười tươi tắn đó liền biến mất?

Đối diện với vẻ mặt có vẻ rất dịu dàng của người đối diện này, Tiêu Chiến liền lấy hết can đảm, vui vẻ nhếch môi lên lần nữa, chỉ chỉ về phía bụi nguyệt quế bên tay phải.

Nở hoa rồi.

Là bởi vì chuyện này, cho nên anh mới cong cong đôi mắt, hai má phình phình, cười đến mức giống như tên ngốc?

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ gật gật đầu. Thư ký đã đỗ xe chờ cậu bên ngoài cửa lớn, trước khi lên xe, cậu còn quay đầu lại nhìn một cái --- nhà mình thật xinh đẹp.

Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác lại không cảm thấy như vậy nữa.

Mỗi lần tắm rửa, cậu luôn cảm thấy hơi nước trong thân thể đã bốc hơi. Cậu bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vừa đi vào phòng bếp uống nước, kết quả lại nhìn thấy một vị khách không mời mà đến đang nằm ườn trên tủ cạnh cửa sổ.

Một con thằn lằn. Vừa thấy có người tới, nó giống như một con cóc nhảy về phía cậu, phát ra tiếng "Lạch cạch".

Vương Nhất Bác cứ tưởng mình không sợ loài động vật trơn tuột, mềm oặt lại máu lạnh này, nhưng sự thật là cậu kinh hoàng đến mức hét rất to.

Phòng Tiêu Chiến cách phòng bếp không xa, nghe thấy tiếng la hét, anh cũng hốt hoảng chạy ra xem xét.

Ôi chao. Khoảnh khắc nhìn thấy con thằn lằn kia, trái tim anh muốn rớt xuống dạ dày.

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên bộ dạng lâm vào đại địch. Anh đành phải mở cửa sổ, đồng thời nhanh nhẹn nắm lấy một chồng khăn giấy thật dày, thận trọng đi tới gần tủ bát, đem gia hoả màu nâu nhạt đuổi về phía cửa sổ.

Con thằn lằn cũng không vô nhân đạo như vậy, trước khi Vương Nhất Bác trở thành xác ướp thì đã ngoan ngoãn tự mình bò ra ngoài.

"Được rồi." Tiêu Chiến quay về phía cậu, ra hiệu OK.

Nhưng vẻ mặt Vương Nhất Bác còn quái dị hơn cả lúc nãy, có chút mất tự nhiên, dường như còn mang theo chút tò mò, ánh mắt cứ dính chặt trên người anh. Tiêu Chiến nhạy cảm phát hiện ra sự khác thường này, vội vàng cúi đầu kiểm tra, lúc này mới phát hiện ra bản thân mình cũng không ổn chút nào.

Anh vừa nghe thấy tiếng động thì chỉ lo ra ngoài xem xét, quên mất mình đang thay quần áo, nửa người dưới mới mặc quần lót đã chạy ra.

Xong đời. Xấu hổ cực độ dường như biến thành thực thể đấm mạnh vào đại não, anh nghe thấy "Ong" một tiếng: Nếu Vương Nhất Bác thấy phản cảm thì phải làm như thế nào?

[BJYX] - Lão Bà (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ