Chương 8

2.1K 230 6
                                    

8.

Lần đầu tiên thật sự quá kịch liệt, sáng hôm sau, dù Tiêu Chiến có cố gắng thế nào cũng không thể bò dậy khỏi giường. Cơ bắp toàn thân anh đều đau nhức, đến nâng cánh tay lên một chút cũng phải cố hết sức, chỉ có thể thành thật nằm trên giường nghỉ ngơi.

"Anh tỉnh rồi à? Uống một chút nước đã nhé."

Tất cả bữa sáng đều do kẻ chủ mưu mang tới, đến cốc nước cũng là đưa tới bên miệng anh.

Giọng nói quả thật là đặc biệt khó chịu. Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhận lấy cốc nước, uống hết hơn nửa: Anh chỉ là nói không ra tiếng, nhưng mà đêm qua khóc suyễn suốt một đêm, cổ họng không hề được nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác sờ sờ khuôn mặt anh, "Khó chịu lắm sao?"

"Vẫn ổn."

Cho dù thế nào, Tiêu Chiến cũng không hề trách móc cậu.

"Thật xin lỗi." Nhưng Vương Nhất Bác cũng biết mình đã đi quá xa, cho nên thành khẩn hứa hẹn, "Lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn một chút."

Cậu vừa xin lỗi, Tiêu Chiến liền cảm thấy không được tự nhiên, giống như chính mình đang yêu cầu Vương Nhất Bác.

"Không sao cả." Anh vội vàng lắc đầu, "Anh không sao đâu."

Thấy anh vẫn giữ thói quen nhân nhượng, Vương Nhất Bác nhíu mày, thuận thế hỏi thử, "Không nhẹ nhàng cũng được sao?"

Toàn thân còn đang đau nhức, nhưng Tiêu Chiến vẫn gật đầu.

"Đồ ngốc --"

Vương Nhất Bác thở dài, "Anh học cách nói 'Không thể' với em đi."

Lão bà không thể đứng dậy làm việc, vì thế dì người làm phải tới liên tục vài hôm, ngoài việc quét tước dọn dẹp vệ sinh còn đồng thời phụ trách việc nấu cơm ngày ba bữa.

Ba bữa cơm ban đầu chính là việc duy nhất anh có thể đóng góp. Không thể giúp được việc gì, Tiêu Chiến cảm thấy rất hổ thẹn.

Đồng thời anh cũng cảm thấy bất an, sức khỏe của anh đã khôi phục, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không cho phép anh đi vào phòng bếp. Nhưng ngoại trừ cái này thì anh có thể làm gì nữa? Tiêu Chiến không biết. Ở trong căn nhà này, sự tồn tại của anh hình như lại bắt đầu trở nên trong suốt.

"Không hợp khẩu vị của anh à?" Chú ý thấy anh không gắp đồ ăn, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn phát hiện ra anh vẫn luôn cúi đầu.

"Không phải." Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu phủ nhận.

Dì người làm nấu cơm rất ngon, còn ngon hơn cả anh nấu.

Cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tiêu Chiến một lát, Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, đặt đũa xuống, "Nhưng thật ra lại không hợp khẩu vị của em."

"Em có chút nhớ tay nghề của anh. Ngày mai làm cho em ăn món gì thế?"

Dì người làm đã nấu cơm cho Vương Nhất Bác nhiều năm như vậy, sao có thể không hợp khẩu vị chứ. Biết Vương Nhất Bác chỉ đang an ủi chính mình, Tiêu Chiến cũng ảo não buông đũa xuống: "Thật xin lỗi."

[BJYX] - Lão Bà (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ