Phiên ngoại -- Nghe thấy giọng nói của anh 3

1.5K 161 5
                                    

Lại một mùa xuân nữa đi qua.

Cuối tháng 5, tiết trời đã bắt đầu oi bức. Chiều tối khi về nhà, Vương Nhất Bác vẫn theo thói quen xuống xe từ cổng lớn, trên khuỷu tay vắt chiếc áo khoác mà Tiêu Chiến đã ép cậu phải mặc trước khi ra khỏi nhà vào buổi sáng. Lúc này ánh mặt trời vẫn gay gắt như cũ, ánh nắng chiếu xuống mà không hề bị che đậy, tạo nên sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn với chiếc xe vừa bước xuống.

Nút áo sơ mi cao nhất đã bị cởi ra, Vương Nhất Bác lúc này tương đối thèm thứ gì đó mát lạnh, vừa nghĩ đến bể bơi trong nhà lúc này có lẽ đã sửa sang xong, vừa dùng ngón tay kéo kéo cổ áo, muốn dùng cách này để giảm bớt sự nóng nực.

Đi xuyên qua vườn, Vương Nhất Bác đẩy cửa nhà. Tiêu Chiến cũng rất mát mẻ. Cậu tiến đến ôm lão bà đang ra đón vào trong lòng, không chỉ mát mẻ, lại còn mềm mại, bế lên thì thật thoải mái. Bàn tay to quen đường quen nẻo niết cằm Tiêu Chiến, muốn chiếm lấy một chút hơi mát, tham lam hôn hồi lâu mới buông ra.

"Hôm nay vui quá sao?" Vương Nhất Bác ghé sát vào, hôn lên chóp mũi anh lần nữa. Sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định, cậu lại từ phía sau mà ôm lấy Tiêu Chiến, đi về phía phòng ăn, lại hỏi, "Học cái gì vậy?"

Tiêu Chiến chỉ chỉ, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, quả nhiên bên cạnh đồ ăn hôm nay còn có cả đồ ngọt: Hai miếng bánh Basque to bằng nắm tay.

"A--" Tay cậu còn chưa buông ra, lại dính người mà mở miệng. Tiêu Chiến cầm lấy cái muỗng cẩn thận xắn một miếng nhỏ, khẽ nghiêng người đưa vào miệng cậu.

"Oa, mùi vị ngon thật." Vương Nhất Bác vừa nuốt xuống đã trưng ra vẻ mặt thoả mãn để khích lệ, "Thật sự là mới học sao? Anh đúng là có năng khiếu đấy."

Tiêu Chiến cảm thấy cậu quá khoa trương, thẹn thùng mím môi, anh vẫn không quá tự tin đối với những lời khen ngợi, cho nên xấu hổ cười cười.

Học làm bánh ngọt là chuyện mà Vương Nhất Bác đề nghị Tiêu Chiến làm.

Tuy rằng Vương Nhất Bác không muốn, nhưng tóm lại Tiêu Chiến không thể ngày nào cũng ở trong căn nhà rộng lớn này, càng ngày càng tách rời khỏi xã hội.

"Anh có muốn học cái gì không?" Đêm đó cậu hỏi trước khi đi ngủ.

Tiêu Chiến nghiêm túc ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó do dự nhìn Vương Nhất Bác. Trước khi ở cùng Vương Nhất Bác, cuộc sống của anh ngày ngày bị chèn ép, gần như không nhận được bất kì sự cổ vũ nào, cho nên mỗi lần nói ra suy nghĩ của mình đều sợ bị trách cứ, chưa nói đã bắt đầu lùi bước.

Vương Nhất Bác nhận ra sự do dự của anh, lại an ủi xoa xoa tay anh.

"Anh muốn học làm bánh ngọt." Tiêu Chiến nuốt nước miếng, nhưng vẫn nói ra. Nếu là trước đây, bị người ta cảm thấy mình không biết trời cao đất dày gì mà đòi hỏi này kia, anh sẽ bị xem thường và châm chọc mỉa mai đến chết khiếp.

Nhưng người ở trước mặt bây giờ là Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác sẽ không chê cười anh.

"Tốt quá." Quả nhiên, Vương Nhất Bác còn vui vẻ thay anh, cũng lập tức lên kế hoạch giúp anh, "Ngày mai mời giáo viên đến nhà dạy cho anh nhé, có được không?"

[BJYX] - Lão Bà (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ