Chương 7

2.2K 238 10
                                    

7.

Tiêu Chiến đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh ngẩn người, ngồi dậy, vểnh lỗ tai nghe ngóng, thấy bên kia lại truyền đến hai tiếng "Cốc cốc".

Anh đi ra mở cửa, người tới hóa ra lại là Vương Nhất Bác -- tuy rằng chỉ có thể là cậu, bởi vì trong căn nhà này chỉ có hai người bọn họ. Nhưng Tiêu Chiến vẫn có chút kinh ngạc.

"Anh ngủ rồi sao?"

Tiêu Chiến do dự lắc đầu, không biết cậu đến có việc gì.

"Em sợ tiếng sấm." Vương Nhất Bác chỉ chỉ ra cửa sổ, bên ngoài giông tố vẫn không ngừng.

Tuy rằng đang nói đến một việc mà mình đáng lẽ nên cảm thấy ngại ngùng, nhưng vẻ mặt của cậu lại rất thản nhiên, "Đêm nay chúng ta có thể ngủ cùng nhau không?"

Tiêu Chiến nghe xong thì cứng người, chớp chớp mắt, nhịn không được xoay đầu nhìn một vòng quanh phòng mình.

Tuy rằng phòng này cũng là Vương Nhất Bác cho anh, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Căn phòng này của anh quả thực rất nhỏ, không tương xứng với Vương Nhất Bác, giống như hoàng tử làm việc mệt nhọc bên ngoài cả ngày, về đến nhà lại chỉ có thể ăn đậu luộc rồi nằm xuống đất ngủ.

"Ở đây em có chịu được không?" Anh nhăn mặt, thấp thỏm dò hỏi.

Biểu cảm nhăn nhó này của anh thật sự quá buồn cười, Vương Nhất Bác nhìn thấy thì tim ngứa ngáy, nén cười, ra vẻ trách móc, "Vậy sao lúc ấy anh nhất định chọn phòng này?"

Ban đầu Vương Nhất Bác đã chuẩn bị cho Tiêu Chiến gian phòng đối diện với phòng ngủ của chính mình. Nhưng căn phòng rộng rãi kia thật sự có chút quá xa xỉ, Tiêu Chiến không dám nhận, xua tay từ chối, cuối cùng chọn căn phòng nhỏ nhất, đơn giản nhất ở tầng dưới dành cho người hầu.

"Thật xin lỗi." Tiêu Chiến chán nản cúi thấp đầu xuống.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có một ngày phải tiếp đón Vương Nhất Bác. Nếu có thể đoán trước được tình cảnh như bây giờ, lúc đó anh đã chọn căn phòng lớn kia.

"Đừng nói xin lỗi nữa." Vương Nhất Bác dùng mu bàn tay nâng khuôn mặt vô cùng đáng thương của anh lên, "Em trêu anh thôi."

"Em thật sự thích phòng của anh." Cậu lại nói thêm.

Nơi này có hương vị của Tiêu Chiến, cho nên cậu rất thích. Vương Nhất Bác biết mình nghĩ như thế này có chút biến thái, cậu giống như một kẻ si mê luôn tìm kiếm mọi chi tiết liên quan đến Tiêu Chiến, từ đó nảy sinh ra những ảo tưởng xấu xa, biết như vậy là không đúng.

Nhưng cậu không thể kiềm chế được chính mình.

Cho nên cậu trực tiếp nằm vào một bên giường, vỗ vỗ vào vị trí trống kia, "Lại đây nào."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm xuống. Có lẽ là lo lắng sau khi trời mưa nhiệt độ trong phòng sẽ hạ xuống, anh đem phần lớn chăn chia cho Vương Nhất Bác, hơn nữa còn nhẹ tay nhẹ chân, dịu dàng dém từng góc chăn cho cậu.

Vẫn còn có tâm trạng chăm sóc người khác đấy. Trái tim Vương Nhất Bác muốn tan chảy.

Nhưng mà cứ như vậy đi vào giấc ngủ thì thật sự có chút lãng phí.

[BJYX] - Lão Bà (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ