Chương 4

2K 254 20
                                    

4.

Tám giờ sáng, Vương Nhất Bác xoa xoa huyệt thái dương, đi xuống cầu thang.

Gần đây cậu ngủ không ngon. Không biết có phải vì lần trước suýt hôn lên gáy Tiêu Chiến, hay là nhìn thấy đôi chân trắng nõn của Tiêu Chiến, mà trong khoảng thời gian này, anh ấy luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Về nội dung của giấc mơ....

Vương Nhất Bác đứng ở tầng một nhìn xung quanh một vòng, trên bàn cơm có dọn sẵn bữa sáng, nhưng Tiêu Chiến không có ở trong phòng. Cậu cau mày, đưa mắt nhìn ra phòng ngoài.

Tiêu Chiến đứng ở cổng lớn, trong tay ôm một chiếc hộp chuyển phát nhanh. Hôm nay ánh mặt trời có vẻ vô cùng chói mắt, anh dùng một cái tay khác che trước trán, ngọt ngào cong cong mắt nhìn người đàn ông đứng trước chiếc xe chở đồ nói chuyện.

Anh ấy đã từng cười như vậy với cậu chưa?

Huyệt thái dương nhảy thình thịch vài cái, Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì quay mặt đi, xoay người rời khỏi cửa sổ mà đi về trước bàn ăn.

Khoảng năm phút sau, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng trở về phòng. Trên mặt anh vẫn mang theo ý cười, nhẹ nhàng đặt cái hộp lên một góc bàn ăn, chỉ chỉ, ý bảo Vương Nhất Bác đây là chuyển phát nhanh của cậu.

Đây là chuyển phát nhanh của em, vì sao anh lại ở bên ngoài lâu như vậy? Vương Nhất Bác lãnh đạm liếc nhìn tên người gửi trên chiếc hộp, sau đó quay đầu tiếp tục ăn miếng sandwich tẻ nhạt vô vị trong đĩa.

Tâm trạng Vương Nhất Bác dường như không tốt lắm.

Tiêu Chiến lập tức cảnh giác, thấp thỏm đứng ở bên cạnh bàn, ngón tay vô thức xoắn lấy quần. Nhưng mà anh đứng một hồi lâu cũng không thấy Vương Nhất Bác có ý giận chó đánh mèo với mình, lại quan sát sắc mặt của cậu, len lén xê dịch bước chân, đi vào phòng bếp rửa ráy.

Dòng nước cũng bị anh cố tình vặn rất nhỏ, không để tiếng nước xôn xao khiến Vương Nhất Bác phiền lòng. Tiêu Chiến đang chuyên chú cọ rửa cái cốc cà phê, đột nhiên giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên sau lưng.

"Anh đang làm gì vậy?"

Tiêu Chiến giật mình, suýt chút nữa thì ném cả cái cốc đi.

"Không phải em đã nói cứ đem bỏ vào máy rửa bát là được rồi sao?" Cậu cau mày, nhìn thấy vẻ sợ hãi của Tiêu Chiến thì thở dài, giọng điệu cũng vô thức nhẹ hơn một chút, "Vì sao cứ muốn rửa bằng tay thế?"

Tiêu Chiến vặn vẹo miếng bọt biển trong tay, anh là cố ý rửa bằng tay, bởi vì anh sợ Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy máy rửa bát còn có ích hơn mình.

Quần áo có thể dùng máy giặt, sàn nhà có thể dùng máy hút bụi, bát đũa có thể dùng máy rửa bát, thậm chí những nơi mà máy móc không chạm tới đã có dì người làm tới dọn dẹp mỗi ngày. Nếu tất cả những gì anh làm đều có thể bị thay thế, vậy thì ở trong cái nhà này, sự tồn tại của anh không hề có tác dụng, chỉ là gánh nặng mà thôi.

Đem đĩa bỏ vào bồn rửa, Vương Nhất Bác lấy miếng bọt biển và cái cốc trong tay anh đặt sang một bên, "Nơi này không phải nhà cũ, anh không cần phải làm những việc này."

[BJYX] - Lão Bà (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ