Chương mở đầu

446 19 4
                                    

Cuối xuân năm 2016

Cánh cửa nhà tù từ từ mở, một thanh niên cao ráo đẹp trai để tóc năm phân chậm rãi bước ra, lưng đeo một chiếc ba lô cũ kỹ, theo sau là một chàng trai cũng để tóc năm phân, khuôn mặt trẻ con với đôi mắt đào hoa, thân hình nhỏ nhắn.

Thanh niên hình như muốn quay đầu lại nhìn, nhưng chàng trai có khuôn mặt trẻ con kia liền nhảy lên, túm lấy cổ anh ta ngăn lại, nhắc nhở: "Đồ ngốc này! Quản ngục đã nhắc rồi, đừng quay đầu lại, đừng nói : "Tạm biệt"... Chết tiệt! Tao vừa nói cái quần què gì vậy ! Phi Phi Phi! Đều là mày hại! Mẹ kiếp! " Chàng trai đẹp như hoa có vẻ ngoài dễ thương và ngọt ngào này dường như cho rằng chửi thề có thể thể hiện được sự nam tính của mình, và anh ta khẳng định nó bằng việc lặp đi lặp lại từ "Chết tiệt" .

Thanh niên với mái tóc dài năm phân mỉm cười, đường nét nghiêm túc và cứng rắn ngay lập tức trở nên mềm mại, làm cho cậu trai có vẻ ngoài trưởng thành sớm tăng thêm khí tức trẻ trung vốn có ở tuổi hai mươi hai.

"Chỉ cần mày chịu an phận thủ thường thì sẽ hết cơ hội quay lại đây thôi"

"Chậc, mày thấy tao giống kiểu sẽ an phận thủ thường lắm hả... Mẹ kiếp! Có phải anh em không vậy? Vừa mới ra mà mày đã đào hố cho tao nhảy vào rồi! Bạch Tông Dịch, cái đồ không có lương tâm! Uổng công tao trong đó bảo vệ mày như vậy!" Eddie tức giận đến mức muốn cắn người! Cái thằng này không nói thì không sao, nhưng chỉ cần mở miệng ra là tức chết người khác.

Bạch Tông Dịch, cái đồ vô lương tâm này!

Bạch Tông Dịch nghe được lời này thì giật mình, vài năm trước cũng có một người đàn ông giống hệt người trước mặt... không, đôi mắt đào hoa đó quyến rũ hơn, mỗi lần muốn cầu xin điều gì, anh đều sẽ giả vờ nhõng nhẽo nói câu này với giọng điệu vô lại .

Người đàn ông đó... những năm qua anh thế nào rồi?

"Này." Eddie đẩy Bạch Tông Dịch đang lơ đãng một cái, "Đừng nói là tao không bảo vệ mày, cùng đi chứ?"

Khi Bạch Tông Dịch định thần lại, cậu chú ý đến một chiếc ô tô thể thao đang lao về phía họ, quay đầu cực nhanh tạo thành hình chữ U và dừng lại chính xác trước mặt họ, cửa bên ghế phụ tự động mở ra, như đang chờ đợi để chào đón ai đó.

"Chết tiệt! Đồ Trần Nghị thối tha! Đã bảo là tôi muốn chở thêm một người, anh lại lái chiếc xe hai chỗ này đến để làm gì hả? " Eddie tức giận trừng mắt nhìn chàng trai trẻ có vẻ ngoài điển trai, biểu cảm lạnh nhạt, cùng dáng vẻ "Người lạ chớ gần, chọc tao là tìm chết" và giọng nói lạnh lẽo không có độ ấm vừa bước ra khỏi ghế lái

"Hôm nay muốn lái chiếc này." Đôi mắt lạnh lùng của Trần Nghị dừng lại một phần mười giây khi liếc qua Bạch Tông Dịch, sau đó chuyển sang Eddie kế bên. "Lên xe? Hay tự đi?"

Cái tên ngang ngược thối tha... Eddie quay lại nhìn Bạch Tông Dịch, "Ê mày, tao..."

Bạch Tông Dịch mỉm cười vỗ vai Eddie, "Mày đi trước đi."

"Giữ liên lạc nhé?" Eddie nhìn chằm chằm Bạch Tông Dịch chờ đợi hồi âm, lo lắng sẽ bị "người bạn cùng phòng" nhìn có vẻ dễ gần nhưng thực chất trong tim luôn có một tầng băng ngăn cách người khác tiếp cận này cho leo cây.

Bạch Tông Dịch gật đầu: "Uhm, sẽ giữ liên lạc."

Eddie yên tâm lên xe, tiếng gầm trầm thấp của động cơ biến mất cùng với chiếc xe.

"Sao anh lại lạnh lùng với  ấy như vậy?" Trong xe, Eddie bất mãn trừng mắt nhìn Trần Nghị. "Đừng quên, nếu không phải năm đó do chúng ta sơ suất, Bạch Tông Dịch sẽ không như ngày hôm nay, A Duệ cũng sẽ không --"

"Nếu như bị phát hiện có quan hệ với chúng ta, cậu ấy sẽ gặp nhiều rắc rối hơn."

Eddie đột nhiên tâm tình không tốt, "Được ra ngoài đáng lẽ phải vui mừng mới đúng, anh lại làm tôi bực mình như vậy."

Trần Nghị hừ một tiếng, tiếp tục lái xe, "Đó là vấn đề của em." Trần Nghị nói.

"Này, chúng ta còn là anh em không đó?" Eddie mím môi, lẩm bẩm: "Hơn một năm không gặp vẫn y như cũ, vừa mở miệng là khiến người ta bực cả mình..."

Bạch Tông Dịch đưa mắt nhìn theo chiếc xe thể thao đã phóng đi xa, chỉnh lại vị trí chiếc ba lô cũ kỹ trên vai, men theo bức tường bước đi được vài phút, một giọt nước mưa rơi vào mặt cậu, cậu ngẩng đầu nhìn trời, rõ ràng vẫn là bầu trời trong xanh, đột nhiên lại bắt đầu đổ mưa.

Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng.

Quả nhiên, một lúc sau, một nửa cầu vồng bắt đầu xuất hiện.

Bạch Tông Dịch dừng lại bước chân, ngơ ngác nhìn vào chiếc cầu vồng chưa hoàn chỉnh trên bầu trời kia, giống như——

Ngày đầu tiên cậu gặp Phạm Triết Duệ. ​

[Tiểu thuyết] Kỳ tích - Kiseki: Dear to MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ