Chương 2.4

104 3 2
                                    

Sau khi sống chết kéo qua kéo lại, Phạm Triết Duệ cuối cùng cũng kéo được Bạch Tông Dịch lên giường. Nhưng vì cậu không ngừng vùng vẫy, hắn chỉ đành ép cậu lên giường, đẩy vào một bên tường để ngăn cậu trốn thoát, thiếu niên cùng đường liền chọn cách quay mặt vào tường, từ chối đối mặt với nỗi xấu hổ khi bị người khác phát hiện ra mặt yếu đuối của bản thân.

"Ai cũng muốn trèo lên giường của anh, chỉ mỗi mình cậu tỏ vẻ ghét bỏ, đúng là chả thèm nể mặt anh." Phạm Triết Duệ thốt ra lời than thở đậm chất 18+. Hắn hiếm lắm mới vung tay làm việc tốt một lần mà người này lại không nể mặt tí nào.

"Đây là giường của tôi, là tôi nhường anh ngủ." Thiếu niên vẫn bướng bỉnh.

Tia chớp màu tím bạc và tiếng sấm vang lên lần nữa, toàn thân Bạch Tông Dịch cứng đờ, hai tay siết chặt chăn bông như thể đó là tấm khiên vững chắc nhất có thể chống đỡ mọi nguy hiểm.

Bạch Tông Dịch hối hận vì đã đưa Phạm Triết Duệ trở về, nếu không phải cậu khuất phục trước sự đe dọa của tên khốn này thì sẽ không có ai phát hiện ra bí mật của cậu. Cậu vẫn có thể thỏa sức sợ hãi và run rẩy mà không cần ngoài mặt phải giả vờ ổn như bây giờ.

Tất cả là lỗi của hắn!

Một tia sét đánh tan nộ khí của Bạch Tông Dịch, thay vào đó là nỗi sợ hãi quen thuộc nhưng không có cách nào quen với nó, cùng với việc – trời đất đột nhiên trở nên quay cuồng.

Người đàn ông không biết lúc nào luồn một cánh tay vào giữa phần bả vai của Bạch Tông Dịch và tấm nệm, tay còn lại vòng qua thân hình thon gầy của thiếu niên, luồn tay vào khoảng trống giữa eo đối phương và tấm nệm, hai tay một móc một lật. ... Bạch Tông Dịch liền lăn vào một vòng tay ấm áp.

Thiếu niên nghiến răng, ngẩng đầu gầm lên. "Phạm Triết Duệ!"

"Nhỏ giọng thôi." Phạm Triết Duệ ổn định đầu của thiếu niên đang phì phò tức giận vào lòng. "Ngủ đi."

"Thả tôi ra!" Bạch Tông Dịch giãy giụa, cách ôm của Phạm Triết Duệ khiến cậu cảm thấy mình cứ như một đứa trẻ con.

Thiếu niên gần mười tám tuổi từ chối bị đối xử như con nít!

Phạm Triết Duệ siết chặt vòng tay, nằm nghiêng người, dùng đôi chân dài đè xuống, ôm thiếu niên vẫn đang vặn vẹo vùng vẫy vào trong lòng, ngáp dài một tiếng, nhẹ giọng thì thầm: "Ngoan nào, mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi học nữa."

"Anh mau thả-"

"Nếu ai đó đánh cậu, cứ đánh trả lại."

Bạch Tông Dịch sững sờ, vì đang bị cưỡng ép ôm "chặt", nên tai cậu áp sát vào ngực Phạm Triết Duệ. Câu nói ngắt lời cậu dường như đến từ sâu bên trong cơ thể Phạm Triết Duệ, mang theo một phần chân thành từ tận đáy lòng: " Cậu đã trưởng thành rồi, đủ mạnh mẽ, đủ dũng cảm, bất cứ ai cũng không thể bắt nạt cậu, cũng không ai dám bắt nạt cậu nữa."

Có phải hắn... biết cái gì không? Bạch Tông Dịch ngơ ngác, cậu cẩn thận suy nghĩ biểu hiện vừa rồi của mình, ngoài sợ hãi run rẩy ra, cậu còn nói hay làm gì khác nữa sao?

Nghĩ không ra, cũng không có cách nào suy nghĩ tiếp.

Thân nhiệt của Phạm Triết Duệ quá ấm áp, mà cuộc sống sáng đi học tối đi làm, như cây nến cháy hai đầu khiến Bạch Tông Dịch rơi vào tình trạng làm việc quá sức trong một thời gian dài. Mỗi ngày đều dựa vào ý chí để chống đỡ khiến cậu không thể chịu đựng được nữa. Ý thức bắt đầu hỗn loạn, cơn buồn ngủ dần dần kéo cậu vào vực sâu vô thức. Ở đó tuy tối tăm nhưng lại ấm áp dễ chịu không ngờ, dường như cả người được bọc trong lớp nhung đen, chỉ muốn chìm sâu hơn, tốt nhất cả đời không tỉnh dậy.

Phạm Triết Duệ bị thiếu niên cọ vào có chút ngứa ngáy, mím nhẹ môi, khó khăn lắm mới dỗ được người ngủ, hắn không muốn bởi vì nhột mà bật cười khiến tất cả trở nên công cốc.

Phạm Triết Duệ dùng tay kéo chăn đắp cho cả hai, thiếu niên trong lòng nhăn nhăn mũi, khụt khịt như muốn phản đối việc hắn quấy rầy giấc ngủ của cậu, người đàn ông đành cam chịu vỗ vỗ lưng dỗ cậu ngủ.

Tần suất vỗ nhẹ lặp đi lặp lại cho đến khi chủ nhân của lòng bàn tay chìm vào giấc ngủ.

Phạm Triết Duệ siết chặt vòng tay tạo thành lá chắn bảo vệ kiên cố nhất trên thế giới, ngăn chặn gió mưa không biết khi nào mới dừng lại bên ngoài cửa sổ, tạo ra thế giới mà hai người có thể an tâm ngủ say.

Lúc này, hai con người xa lại lại trở thành đối tượng nương tựa duy nhất của nhau.

[Tiểu thuyết] Kỳ tích - Kiseki: Dear to MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ