Chương 3.1 (H nhẹ)

388 12 10
                                    

Lớp 4 khối 12 của trường Trung học Phổ thông Đạo Hoằng hôm nay đã nhìn thấy một hiện tượng lạ thế kỷ.

Học sinh siêu cấp gương mẫu, người nhận được học bổng điểm danh đầy đủ trong hai năm liên tiếp và nằm trong danh sách điểm danh đầy đủ hàng tháng hôm nay cư nhiên đến muộn!

"Là tao hoa mắt hay ngày tận thế đến rồi vậy tụi bây?"

Phương Tử An rời mắt khỏi đồng hồ điện tử và nhìn bạn học ngồi ở hàng phía sau mình.

"Tám giờ, tao có nhìn nhầm không vậy? Thật sự là tám giờ nè! Mày đúng là Bạch Tông Dịch hả?"

Bạch Tông Dịch liếc nhìn thằng bạn cùng lớp một cách hời hợt, chả buồn để ý đến nó.

Cậu sẽ không đến muộn nếu không có chuyện đó...

Nhớ lại chuyện đã xảy ra sau khi cậu mở mắt ra, trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Bạch Tông Dịch hiện lên hai vệt ửng hồng nhàn nhạt.

***

Đó còn là chuyện liên quan đến "chim chóc" nữa chứ...

Bạch Tông Dịch bị nóng tỉnh, mở mắt ra liền nhìn thấy một bức tường thịt trắng nõn, sốc đến mức cậu trực tiếp nhảy qua giai đoạn nằm ườn trên giường và tỉnh dậy ngay lập tức.

Nhìn thấy Phạm Triết Duệ vẫn chưa tỉnh ngủ, Bạch Tông Dịch thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị lẳng lặng xuống giường, lén lút đi trước để tránh cảnh ngượng ngùng khi hai người cùng nhau thức dậy. Nhưng không ngờ cậu chỉ mới vừa cử động liền bị ôm chặt, không thể nhúc nhích.

"Đừng động... bảo bối..."

Bảo bối là cái mẹ gì? Vẻ mặt của Bạch Tông Dịch vặn vẹo, cậu nóng lòng muốn rời khỏi giường, tránh xa thằng cha chắc chắn có đời sống riêng tư dâm loạn này ra.

Nhưng cậu đã chọn sai cách và đi sai hướng.

Bạn biết đấy, cuộc sống có nhiều lúc bạn sẽ đi sai đường, một bước sa chân, cả đời hối hận, giống như bây giờ --

Bạch Tông Dịch xoay người, chống tay xuống giường, chân vươn qua thân người đàn ông tính xuống giường. Ngón chân chưa kịp chạm đất, Phạm Triết Duệ bị quấy rầy liền vươn tay, ôm chặt kẻ gây rối trên người mình, tựa như hai bàn tay chắp vào nhau, không có kẽ hở.

Chính bởi vì không có khe hở, cậu có thể cảm nhận một cách rõ ràng nhiệt độ cơ thể của Phạm Triết Duệ, còn có .... vật gì đó đè lên đùi cậu. Người đạt điểm tuyệt đối trong môn giáo dục giới tính như Bạch Tông Dịch chắc chắn không thể giả vờ không biết đó là gì.

Thiếu niên cũng biết rằng "chào cờ" là kỹ năng cơ bản của mỗi người đàn ông bình thường trước khi ra khỏi giường và bản thân cậu cũng vậy. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên trong mười bảy năm cuộc đời cậu được trải nghiệm tư thế hai cột chào nhau như thế này.

Bạch Tông Dịch vội vàng ấn tay xuống giường, cố gắng nhấc mình ra khỏi nanh vuốt của người đàn ông. Tuy nhiên, người đêm qua nằm trằn trọc đến nửa đêm hiện vẫn đang mơ ngủ, tưởng rằng bản thân đang cùng với một đối tượng nào đó trải qua một đêm nồng nhiệt trong một khách sạn nào đó, theo bản năng, hắn lật người lại, ấn người đó xuống dưới thân, bàn tay mò xuống bên dưới của đối phương, chậm rãi vuốt ve.

Chỗ nhạy cảm bị người một tay nắm lấy, Bạch Tông Dịch kêu lên "Không muốn......"

Phản ứng ngây ngô của thiếu niên đã kích thích bản năng hoang dã của người đàn ông, hắn ngựa quen đường cũ thò tay vào quần nắm lấy côn thịt cương cứng. Xúc cảm tuyệt vời trong lòng bàn tay khiến Phạm Triết Duệ nhịn không được vừa sờ vừa bóp, ngón út và ngón áp út không quên chơi đùa hai túi thịt bên dưới, chỉ dựa vào đôi bàn tay liền có thể hô mưa gọi gió, kích thích làn sóng khoái cảm mãnh liệt trong cơ thể thiếu niên.

"A..." Bạch Tông Dịch rên rỉ, khoái cảm mãnh liệt kỳ lạ nhanh như điện giật lướt qua lưng, khiến cậu giật mình cong lưng, áp sát thân trên vào gần người đàn ông đã tập kích mình, cắn răng thốt ra lời kháng nghị đứt quãng "Thả...ra..."

Người đàn ông chặn miệng cậu bằng một cái hôn, nuốt chửng sự phản kháng còn dang dở của thiếu niên, bàn tay nắm lấy bộ phận nhạy cảm đẩy nhanh tốc độ xâm lược, xoa vuốt lên xuống không ngừng, khiến làn sóng khoái cảm mạnh hơn theo từng đợt, cũng làm yếu đi phản kháng của cậu.

Sau sự kháng cự hoảng loạn ban đầu, bàn tay vẫn như cũ đặt trên vai Phạm Triết Duệ nhưng đã không còn chống cự như trước nữa, người đàn ông cũng trở nên thành thạo trong việc trêu chọc bản năng và đánh thức ham muốn của thiếu niên.

Đối với Bạch Tông Dịch, những động từ như "hôn", "thủ dâm" và "làm tình" chỉ là những thuật ngữ xuất hiện trong môn giáo dục giới tính và trên thanh tìm kiếm của Google, hoặc là những chủ đề được truyền miệng giữa các bạn nam với nhau, cạnh tranh xem ai mất trinh trước.

Có quá nhiều sách phải đọc, quá nhiều việc phải làm, cuộc sống quá mức bận rộn không cho phép cậu nghĩ về những điều này cho đến tận bây giờ.

Bạch Tông Dịch cảm thấy toàn bộ mạch máu và dây thần kinh trong cơ thể đều tập trung ở nửa thân dưới, cột sống như mất đi chức năng chống đỡ, nó sụp đổ dưới sự nhào nặn điêu luyện của Phạm Triết Duệ. Cùng lúc đó, Bạch Tông Dịch, người đang bị tàn phá bởi đôi môi và chiếc lưỡi linh hoạt của người đàn ông, tìm kiếm cách thoát thân trong nụ hôn cùng tiếng rên rỉ:

"Haah... buông ra... tôi, tôi muốn..."

Cao trào đến vừa nhanh vừa mãnh liệt, lòng bàn tay nóng bỏng của người đàn ông đón nhận lần xuất tinh đầu tiên trong đời của Bạch Tông Dịch.

Cảm giác kiệt sức do được giải phóng mang lại khiến Bạch Tông Dịch cảm thấy mình giống như một vũng bùn, ngoài thở hổn hển theo bản năng, cậu không còn sức để làm bất cứ điều gì khác, điều duy nhất cậu có thể làm là cảm nhận sức nặng của Phạm Triết Duệ trên cơ thể mình.

Lúc này cậu mới hiểu được một chút vì sao người ta lại thích cảm giác cấm kỵ và thân mật này.

Bạch Tông Dịch nghiêng đầu, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của Phạm Triết Duệ bên ngoài gối. "Phạm Triết Duệ..."

"Cho anh ngủ thêm mười phút nữa đi, Eddie..."

Bạch Tông Dịch mở to mắt, cơ thể vốn nhũn như bùn bỗng đông cứng lại tựa như xi măng.

Eddie! Eddie là ai!

(Editor: Thấy mẹ hông =)))

[Tiểu thuyết] Kỳ tích - Kiseki: Dear to MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ