Chương 2.2

84 3 0
                                    

Căn phòng nhỏ của Bạch Tông Dịch tối nay lại mở cửa tiếp đón cùng một người, chủ nhà vẫn phải vác vào phòng y chang lần đầu. Tuy nhiên khác với lần trước, lần này dưới vẻ mặt khó chịu của cậu còn ẩn chứa một tia lo lắng.

Trên đường về nhà, Phạm Triết Duệ nôn mửa liên tục, dù biết đó là phản ứng bình thường khi say nhưng cậu vẫn nhịn không được lo lắng cho hắn. Bạch Tông Dịch nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Phạm Triết Duệ, bị sức nặng của hắn trì xuống, cậu vội vàng điều chỉnh lại tư thế để phân tán trọng lượng.

Người say luôn nghĩ mình nhẹ như bông, nhưng thực tế lại nặng trịch, nhất là khi cơ thể họ tê liệt như cọng bún mềm, rất khó khống chế, vì vậy nên sẽ có cảm giác nặng hơn bình thường vài kg, thậm chí nhiều hơn.

Điều này khiến việc đỡ người lên lầu của Bạch Tông Dịch khó khăn hơn lần trước.

"Đừng đặt hết trọng lượng của anh lên người tôi như vậy." Cậu không khỏi phàn nàn, thậm chí còn nghi ngờ. "Có phải anh mập lên không đó?" Vừa nói, tay cậu vừa sờ vào bụng đối phương, chưa kịp chạm đã bị chủ nhân của cái bụng đánh cho một cái.

Phạm Triết Duệ gạt tay cậu ra, giọng điệu có chút khó chịu, như thể hắn thực sự bị kích thích bởi việc béo lên. "Đừng chạm lung tung. Anh kiện cậu tội quấy rối tình dục bây giờ."

Người đàn ông này say quá rồi. "Anh cũng chả phải phụ nữ."

"Ngày nay, ai cũng đều có khả năng bị quấy rối tình dục, bất là nam hay nữ. Việc yêu đương cũng giống như vậy".

Chàng trai đang bận chăm sóc người đàn ông say xỉn này, nên không chú ý đến ẩn ý trong lời nói của hắn, khịt mũi đáp lại mà không cần suy nghĩ. "Tốt nhất là nên như vậy."

Vậy mới bảo thiếu niên này vẫn chỉ là một cậu nhóc thôi, chưa hiểu rõ thế giới này. "Anh muốn ngủ..." Phạm Triết Duệ nghiêng người về phía giường.

Bạch Tông Dịch giữ chặt eo hắn ngăn lại, kéo mạnh vào phòng tắm.

"Đừng có giỡn, toàn thân anh đầy mùi rượu, nếu anh như này đi ngủ, ga trải giường của tôi phải làm sao?" Cậu chỉ có một bộ ga trải giường, muốn giặt còn phải coi ngày, để có thể giặt sạch và sử dụng ngay trong ngày, không được phép có sơ sót.

Trong khi nói chuyện, Bạch Tông Dịch đã thành công kéo người vào phòng tắm, lấy chiếc ghế nhựa mà cậu mua cho Phạm Triết Duệ để giúp hắn gội đầu khi bị thương ra, đỡ hắn ngồi xuống.

"Cậu quả thật là một người tốt..." Phạm Triết Duệ thở dài, đúng là một cậu nhóc tốt bụng.

Giây tiếp theo, nước lạnh chảy đầy đầu khiến hắn ngay lập tức tỉnh táo, nhận ra bản thân đã lầm to.

Thằng nhóc này rất ghi thù, chính xác là đặc biệt ghi thù.

"Tắm rửa sạch sẽ rồi hẵn ra ngoài, đồ bợm nhậu."

"Anh rất hiếm khi uống say như vậy..." Phạm Triết Duệ giải thích. "Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi."

"Lần nào gặp được anh mà chả phải là ngoài ý muốn." Bạch Tông Dịch đang định nói tiếp, liền nhận ra quả đúng là mỗi khi hai người gặp nhau, nhất định sẽ xảy ra chuyện, mà còn chả phải chuyện gì tốt.

[Tiểu thuyết] Kỳ tích - Kiseki: Dear to MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ