Chương 2.1

123 5 7
                                    


Cái bóng đen đen trông như đống bùn nhão đó là cái gì nhỉ?

Bạch Tông Dịch, hiện đang làm việc tại một quán bar dưới lòng đất, lần lượt khiên thùng rượu ra ngoài cửa sau. Sau khi cậu chồng thùng cuối cùng lên những thùng trước đó và chuẩn bị quay về quán, khóe mắt vô tình liếc qua góc đường và nhìn thấy một bóng đen đang động đậy lên xuống.

Là một tên say xỉn hay côn đồ bị quăng lại vì đánh nhau nhỉ? Bạch Tông Dịch thầm hỏi trong lòng. Ở địa phương rồng rắn lẫn lộn này thì những chuyện như vậy đã không còn hiếm lạ. Về cơ bản, ngoại trừ chủ quán bar và một vài người tốt bụng đến quan tâm hỏi han, thì những người khác đều giả vờ như không thấy, tránh rước họa vào thân.

Trong thời đại đầy rẫy nguy hiểm này, cách duy nhất để sống lâu trăm tuổi là phải biết bo bo giữ mình.

Bạch Tông Dịch cũng hiểu điều đó, nhưng với tư cách là nhân viên quán bar, cậu có nghĩa vụ phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra để kịp thời báo cáo lại với ông chủ.

Chậm rãi tiến về phía mục tiêu tầm 10 bước chân, Bạch Tông dịch thở phào nhẹ nhõm khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người đối phương.

Nếu là kẻ say thì dễ đối phó rồi, nhưng nếu hắn bị vứt lại ở đây do bị thương thì việc giúp hay không giúp lại là cả một vấn đề.

Ông chủ đã nói qua, nếu không may giúp đỡ phải đối thủ của băng đảng ở địa bàn này, cậu sẽ gặp rắc rối to.

Bạch Tông Dịch bước tới chỗ người đàn ông say xỉn, đang định ngồi xổm xuống gọi hắn dậy thì điện thoại di động của cậu reo lên, nhạc chuông là bài hát "Nhập Trận Khúc" của nhóm Mayday mà cậu rất yêu thích, trên màn hình hiển thị "Em gái".

"Alo anh nghe, có chuyện gì thế?...Bố bị cảm à? Đã khám bác sĩ chưa? Khám rồi thì được, nếu cần tiền thì cứ nói với anh, anh sẽ gửi tiền về. Đừng lo, gần đây anh mới nhận được học bổng." Bạch Tông Dịch nói dối đã không phải là lần đầu tiên, thành thạo đến mức chả cần phải học thuộc trước.

"...Anh đang làm gì hả?...Tất nhiên là đang học bài rồi. Nếu không thì sao... Sắp thi tháng rồi, làm gì có thời gian đi làm thêm chứ. Ở đây hơi ồn vì anh đang ở McDonald's...Nhớ chăm sóc tốt bản thân và bố nhé, có gì thì nhắn anh...Bye."

Bạch Tông Dịch cúp máy, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thành công lừa qua được lần này.

Mặc dù rất vui khi được nói chuyện điện thoại với gia đình nhưng cậu thực sự sợ họ phát hiện ra cậu đang bí mật làm thêm một công việc khác, mắc công họ lại lo lắng cho việc học của cậu.

"...Cậu đang nói dối, anh phải báo cáo cho giáo viên." Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc, mang theo bảy phần say ba phần trêu chọc.

Bạch Tông Dịch kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy đống bùn đó đang nằm phè phởn trên đống rác, tư thế thoải mái cứ như đang nằm trên ghế sofa ở nhà mình.

"Hi~ lâu rồi không gặp."

"Đống bùn" mấy ngày trước còn bảo không thể vấy bẩn thiếu niên hiện đang vẫy tay chào cậu.

[Tiểu thuyết] Kỳ tích - Kiseki: Dear to MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ