Chương 1.4

104 2 3
                                    

"Bạch Tông Dịch, đánh bóng rổ không, ba trăm tệ một trận!"

Tan học, mấy đứa bạn gào tên Bạch Tông Dịch khi cậu đi ngang qua sân bóng rổ.

"Lần sau đi, hôm nay tao có việc rồi!" Bạch Tông Dịch xua tay, hiếm khi không có tâm trạng kiếm tiền.

Một người bạn cùng lớp mà cậu chơi thân tò mò chạy tới hỏi: "Bộ gần đây mày trúng số hả. Tao tìm mấy lần toàn thấy mày bảo bận".

"Hôm nay tao bận thiệt."

Những gì cậu nói đều là sự thật, lần trước cậu nhờ Phạm Triết Duệ sắp xếp hộ nội dung thi tháng, phát hiện hắn thật sự có thể bắt chước logic trình bày của cậu, ngoại trừ chữ viết ra, gần như giống hệt cách mà cậu tổng hợp nội dung.

Vậy nên cậu rất trân quý người trợ thủ đắc lực này, nhất định phải hối lộ hắn ta.

Hôm nay bánh kem dâu tây mua một cái tặng một, để dụ dỗ được con quỷ mê đồ ngọt đó giúp cậu "làm việc", cậu không thể không xếp hàng mua bánh!

Từ bỏ một trận đấu bóng 300 tệ, cộng với 90 tệ tiền bánh, chi phí phải bỏ ra là 390 tệ. Tổng cộng bốn môn: tiếng Anh, Toán, Lý, Hóa, mỗi môn 120 tệ, khách hàng cố định có 37 người, thu nhập dự kiến ​​là 4.440 tệ...

Phạm Triết Duệ phụ trách tiếng Anh và Toán, cậu phụ trách Lý, Hóa. Nhờ có hắn mà ước tính mỗi ngày cậu tiết kiệm được ba tiếng đồng hồ, tổng cộng là mười lăm tiếng, nếu dùng mười lăm tiếng này đi làm thêm, lương mỗi tiếng là 135 tệ một giờ, thì có thể kiếm thêm 2.025 tệ...

Bạch Tông Dịch càng tính toán, càng cảm thấy hời to, bước chân bất giác trở nên nhanh hơn.

Có nên cho hắn luôn hai miếng bánh không nhỉ?

Không, không, không, tốt nhất là đưa hắn một miếng trước, còn miếng kia thì dùng để nhử mồi, với kiểu người được voi đòi tiên như hắn thì ngay từ đầu không thể đối xử với hắn quá tốt được.

Bạch Tông Dịch cầm bánh về căn phòng thuê nhỏ xíu của mình.

Một chiếc RV màu đen chạy ngang qua, Phạm Triết Duệ ngồi ở ghế sau nhìn thấy Bạch Tông Dịch đang cầm bánh kem về nhà.

"Chết rồi, quên mất không hỏi."

"Hỏi gì á?" Eddie, người luôn nói nhiều ở ghế trước, lên tiếng hỏi.

"Không có gì." Dù gì thì cũng không gặp lại, xin số điện thoại làm gì... Phạm Triết Duệ tự giễu nghĩ, thả lỏng người lên ghế, nhìn Trần Nghị bên cạnh, nói đùa: "Không ngờ chú em lại đích thân đến đón anh, tự nhiên cảm thấy mình cũng quan trọng trong lòng A Nghị~"

"Anh là người mà Trần đại gia đưa qua."

Phạm Triết Duệ tò mò hỏi. "Chỉ cần người và vật liên quan đến Trần đại gia, cậu đều sẽ bảo vệ họ đến cùng hả?"

Trần Nghị cau mày, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.

"À, quên mất, ngoại trừ Trần nhị gia."

"Không muốn chết thì câm mồm lại." Biểu tình lạnh nhạt bởi vì người mà Phạm Triết Duệ nhắc đến mà hiện rõ vẻ thù hằn cùng với... sự ghen tị mà không phải ai cũng có thể nhìn ra.

[Tiểu thuyết] Kỳ tích - Kiseki: Dear to MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ