Chương 3.2

200 7 3
                                    

"Ê, tỉnh tỉnh! Không đi là muộn bây giờ."

Phương Tử An búng tay một cái đưa Bạch Tông Dịch trở lại hiện thực, cậu phát hiện thằng bạn vẫn đang nhìn chằm chằm mình.

"Sao thế?"

"Phòng hóa học á, hôm nay làm thí nghiệm mày quên rồi à? Chỉ còn lại hai đứa mình thôi đó."

Bạch Tông Dịch nhìn quanh một vòng, phát hiện lớp học đúng là còn mỗi cậu và Phương Tử An.

"Cảm ơn mày."

"Cảm với chả ơn cái gì. Ê mày, nội dung ôn tập môn tiếng Anh kỳ này mày tính rẻ cho tao đi, giảm 20% thôi cũng được."

Bạch Tông Dịch tay cầm cuốn sách bỗng khựng lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn vị khách mới sắp mua hàng trước mặt. "Mày trước giờ có mua nội dung ôn tập của tao đâu, tự nhiên giờ lại muốn mua?"

Phương Tử An cười hì hì hai tiếng, gãi đầu ngượng ngùng nói: "Tao đã hứa với bà nội là sẽ đạt 80 điểm trong bài kiểm tra tiếng Anh hàng tháng lần này, coi như quà tặng cho Ngày của Mẹ."

"Ngày của Mẹ..." Bạch Tông Dịch giật mình, chợt nhớ bạn học này và bà nội sống nương tựa lẫn nhau.

Giống như cậu, đều không dễ dàng gì.

"Giảm 20% chắc là được đúng không mày?" Phương Tử An chớp đôi mắt tội nghiệp nhìn cậu.

"Tặng mày luôn." Bạch Tông Dịch hiếm khi hào phóng. "Chỉ cần mày giữ bí mật, đừng nói cho ai biết là được."

"Không thành vấn đề!" Phương Tử An mím chặt môi, giơ tay làm động tác kéo khóa miệng, ưm ưm liên tục mấy lần.

Bạch Tông Dịch buồn cười. "Bây giờ mày nói chuyện được rồi đó thằng hâm này." Thằng bạn ngồi phía trước cậu cứ như thằng dở hơi.

Phương Tử An mở "khóa kéo" và nói: "Tao hứa mà! Tao sẽ giữ bí mật này đến cuối đời luôn huynh đệ à!"

Việc Phương Tử An nhận cậu là huynh đệ ngay lập tức kéo gần khoảng cách giữa hai bên, khiến hai người thuận lý thành chương trở nên thân thiết, ngay cả Bạch Tông Dịch cũng không cảm thấy xấu hổ hay khó chịu, ngoài ý muốn có thêm một người bạn mới.

"Đi thôi." Bạch Tông Dịch mỉm cười, cầm sách giáo khoa và hộp bút đi ra khỏi phòng học.

Mới bước được một bước liền bị thiếu niên đằng sau tóm lấy.

"Mày bị thương nè!" Phương Tử An cầm tay phải của cậu, chỉ vào đốt ngón tay dính máu. "Chỗ này nè."

Lúc này Bạch Tông Dịch mới nhìn thấy vết máu trên đốt ngón tay phải.

"Mày... vì đánh nhau nên mới đi muộn hả?" Má ơi cứu con, ai mà ngờ học sinh gương mẫu của lớp cũng biết đánh nhau... "Mày yên tâm, tao sẽ không nói cho bất cứ ai đâu, sống để bụng chết mang theo!" Phương Tử An lần nữa kéo khóa miệng.

Bạch Tông Dịch bật cười, dùng tay lau đi vết máu, lại phát hiện không hề có vết thương nào.

Người đánh không bị thương... Vậy vết máu này là của...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tiểu thuyết] Kỳ tích - Kiseki: Dear to MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ