Chương 1.2

146 6 0
                                    

Bịch!

"Mẹ nó......"

Âm thanh vật nặng rơi xuống đất kèm theo tiếng kêu ai yo đau đớn, người đã làm kinh động Bắc Đường Nghĩa Vân Minh, khiến họ phải phái một lượng lớn nhân thủ đi tìm, bởi vì rơi xuống giường nên buộc phải tỉnh dậy, khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn.

Quay lại nhìn chiếc giường đơn nhỏ, Phạm Triết Duệ lắc đầu lẩm bẩm: "Chết tiệt, từ hồi mười hai tuổi đến giờ mình chưa phải ngủ trên giường nhỏ như vậy..." Hắn quay qua nhìn người đang quay lưng, ngủ say trên sàn nhà. Dù biết chắc chắn sẽ không nhận được phản hồi nhưng hắn vẫn nhịn không được hỏi thầm: "Sao cậu ngủ được hay vậy?"

Bạch Tông Dịch, người được cho là đang ngủ say, mở mắt ra nhìn chằm chằm vào bóng người đang phản chiếu trên tủ kính trước mặt.

Ai mà ngủ yên được khi trong nhà có người lạ cơ chứ?

Tưởng chỉ cần giúp đỡ gọi xe cấp cứu là được, ai ngờ tên này nhất quyết không chịu đến bệnh viện, bảo cái gì mà dễ thu hút sự chú ý, uy hiếp cậu phải đem hắn về căn phòng thuê nhỏ hẹp trên sân thượng của cậu. Không những vậy, cậu còn bị buộc phải trở thành y tá bất đắc dĩ của hắn!!!

Nghĩ đến việc bị bắt phải mang cái của nợ này về nhà... Bạch Tông Dịch nhịn không được nắm chặt nắm đấm.

Trong khi thiếu niên đang hồi tưởng lại, người ngồi bên giường bỗng cử động, từ từ đứng dậy, che ngực và tiến lại gần Bạch Tông Dịch.

Hắn tới rồi! Thân ảnh phản chiếu trên tủ kính dần dần phóng to khi tiến đến chỗ cậu, tóc gáy của Bạch Tông Dịch dựng đứng lên, nắm chặt tay, chuẩn bị nhân lúc hắn không chú ý, chớp lấy thời cơ đấm một phát.

Phạm Triết Duệ nhón chân đi về phía thiếu niên đang nằm trên sàn mà không hề hay biết đến mối nguy hiểm sắp xảy ra.

Bạch Tông Dịch nhìn chăm chăm vào tủ kính, nhìn bóng người đàn ông phản chiếu đang ngồi xổm sau lưng, đưa tay về phía cậu...

Chỉ cần hắn dám ra tay, cậu sẽ đánh hắn ngay lập tức...

Hành động sau đó của người đàn ông làm những suy nghĩ đang dâng trào trong lòng cậu ngay lập tức biến thành bong bóng.

Hắn nhẹ nhàng kéo chiếc chăn bông rơi xuống bên người Bạch Tông Dịch, đắp lên người thiếu niên, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy thì thầm: "Đã mấy tuổi rồi mà còn đá chăn... nhóc con." ."

Lời nói nhẹ nhàng và thản nhiên này đã nới lỏng bàn tay đang siết chặt của thiếu niên.

Phạm Triết Duệ không biết gì nương vào ánh trăng mờ ảo kéo lại chăn bông cho cậu, nhớ lại hành vi ép cậu phục tùng ngày hôm nay... Được rồi, đúng là hắn vô lại thiệt, nhưng mà hắn có lý do không thể đến bệnh viện.

"Xin lỗi nhé nhóc con, chỉ có thể nhờ cậy cậu như vậy. Đừng lo lắng nhé, anh nhất định sẽ báo đáp cậu thật tốt."

Lời xin lỗi thản nhiên và thoải mái đã làm giảm bớt sự phòng bị của thiếu niên.

Hành động vỗ nhẹ tùy ý sau khi xin lỗi, mang hàm ý vỗ về và nhận lỗi, là ký ức mà Bạch Tông Dịch chỉ có được trước khi cậu mười tuổi.

Cậu ngẩn ngơ một lúc. Người này... hẳn là một người tốt đúng không nhỉ? Bạch Tông Dịch thầm nghĩ.

Nếu vậy, có lẽ cậu có thể——

Yên tâm rồi...

***

"Cậu nhắm làm được không đó..."

Sáng sớm tinh mơ, Phạm Triết Duệ ôm lồng ngực ẩn đau, mặt đầy chán ghét nhìn thiếu niên đang bận rộn trong căn bếp nhỏ, tiếp tục phàn nàn: "Cậu thật sự biết nấu ăn hả? Tối qua rõ ràng đồ ăn ngon như vậy..." Là một người sành ăn chính hiệu, ai phá hỏng đồ ăn là biết tay hắn. Phạm Triết Duệ cố ý khiêu khích nói: "Cậu bị nhân cách phân liệt à? Phiền cậu gọi nhân cách biết nấu ăn ra ngoài, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy."

Bạch Tông Dịch tức giận trừng mắt nhìn Phạm Triết Duệ, cắn chặt môi dưới để ngăn mình gầm lên.

Ai bảo là sẽ báo đáp tôi thật tốt? Đúng là cái đồ hai mặt! Cậu tức giận!

"Nhóc con à, cậu nói anh nghe, tối qua đồ anh ăn là——"

"Đó là đồ mang về từ cửa hàng tôi đang làm thêm."

Nói cách khác, thằng nhóc này chỉ hâm nóng lại thôi. Phạm Triết Duệ tỏ vẻ thì ra là thế, nheo mắt nhìn gương mặt thiếu niên dần dần đỏ bừng vì xấu hổ và bực bội trước mặt.

"Anh nhìn cái gì? Tôi có lòng tốt giúp đỡ, mang anh về đây thì anh phải biết ơn tôi mới đúng, còn ở đó mà tỏ vẻ ghét bỏ."

"Đúng đúng đúng, là lỗi của anh." Ngày nay, hầu hết các cửa hàng nhượng quyền đều sử dụng nguyên liệu nấu ăn có sẵn được phân phối cửa hàng chính để bán cho khách hàng, vì vậy không nên kỳ vọng quá nhiều vào kỹ năng nấu nướng của những thanh niên làm việc ở đó. "Để anh làm cho."

Phạm Triết Duệ chạm nhẹ vào lồng ngực vì cử động mà cơn đau càng trầm trọng hơn, dùng thân mình đẩy Bạch Tông Dịch ra, đứng vào giữa bếp.

"Anh làm được hả?"

Người đàn ông hừ nhẹ: "Người không làm được mà còn dám hỏi người khác có làm được không à?"

Bạch Tông Dịch khó chịu quay mặt đi không thèm nhìn hắn, kẻo tự rước bực về mình.

Một lúc sau, phía sau truyền đến tiếng xắt hành đều đặn.

Thiếu niên nhịn không được quay đầu lại, thấy người đàn ông hạ dao một cách thuần thục và điêu luyện, mỗi một dao hạ xuống, hành lá được cắt ra đều tăm tắp.

Ngoài tiếng dao, thỉnh thoảng còn có tiếng người đàn ông rít nhẹ vì đau đớn.

"Anh chịu đựng đau đớn, dùng cả mạng sống làm bữa sáng cho cậu. Mấy bữa ăn sau, chắc phải đợi vết thương bình phục hẳn thì anh mới nấu được... Trước khi ăn nhớ lạy ba lạy đó."

"Bộ anh thăng thiên rồi hay gì? Còn yêu cầu phải lạy ba lạy."

Thiếu niên không khỏi châm chọc, làm người đàn ông tức đến ho dữ dội, phải dùng tay ấn chặt lồng ngực bị thương của mình.

Người đàn ông tức giận nói: "Không lạy không cho ăn."

Thiếu niên trả treo lại: "Thức ăn là tôi mua."

"Bữa sáng là tôi nấu."

"Nhà bếp là của tôi."

"Anh đang là bệnh nhân đó, bộ thái độ của cậu tốt một chút, nhượng bộ anh một chút thì sẽ chết hả!"

"Tôi là trẻ vị thành niên, anh cái đồ người lớn bắt nạt trẻ con không biết xấu hổ..."

Tiếng cãi nhau vang lên không ngừng, căn phòng nhỏ hẹp vốn luôn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt hơn, làm tăng thêm một chút hương vị cuộc sống...

[Tiểu thuyết] Kỳ tích - Kiseki: Dear to MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ