Chương 2.3

96 5 1
                                    

Đêm khuya, căn phòng nhỏ vang lên tiếng hít thở chậm rãi của người đàn ông đang ngủ say, hòa cùng với tiếng hít thở đều đặn của thiếu niên vẫn đang thức làm bài tập dưới ánh đèn bàn, thỉnh thoảng có tiếng bút viết trên giấy sột xoạt mơ hồ phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

Bạch Tông Dịch tập trung đến mức không chú ý tới người trên giường đã tỉnh, đang nhìn chằm chằm vào mình.

Nhìn Bạch Tông Dịch giống như nhìn thấy bản thân hắn trước đây, Phạm Triết Duệ nghĩ thầm. Điểm khác biệt duy nhất là nỗ lực của Bạch Tông Dịch mang theo sự kỳ vọng và coi trọng của gia đình, còn hắn... chỉ có sự phủ nhận và cấm đoán.

Phải thừa nhận rằng bệnh ghen tị không phân tuổi tác, vả lại tuổi càng lớn tâm nhãn lại càng nhỏ. Hắn đối với Bạch Tông Dịch, ngoài ngưỡng mộ ra thì nhiều hơn một phần ghen tị. Hắn phải mất một khoản thời gian mới tiêu hóa được cảm xúc tràn đầy năng lượng tiêu cực này, cùng với đó là sự kỳ vọng của hắn đối với Bạch Tông Dịch.

Một tên vô danh tiểu tốt nỗ lực phấn đấu để đạt đến đỉnh cao, cuối cùng công thành danh toại, làm rạng rỡ gia môn - Ai lại không thích những câu chuyện truyền cảm hứng như vậy chứ?

Thật đáng tiếc... hắn lại không phải là nhân vật chính trong câu chuyện như thế.

Phía bàn thấp truyền đến động tĩnh, Bạch Tông Dịch đứng dậy rót nước, Phạm Triết Duệ nhanh chóng giả vờ ngủ.

Đúng lúc này, đông một tiếng, những hạt mưa to bằng hạt đậu đập vào cửa sổ báo hiệu sắp có mưa lớn. Giây tiếp theo, mưa rơi xối xả không ngớt, trò đùa ác ý của ông trời đặc biệt rõ ràng trong đêm.

Bạch Tông Dịch nhìn qua phía giường, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Phạm Triết Duệ không bị đánh thức bởi tiếng mưa.

Đóng cửa sổ cũng chỉ cách âm được sáu bảy phần, cho thấy mưa lớn đến mức nào.

Báo cáo khí tượng cho biết, do biến đổi khí hậu, một siêu bão đã hình thành ở vùng duyên hải Philippines. Tuy không tiến vào Đài Loan nhưng vẫn sẽ gây ra hiện tượng nhiễu động nhiệt đới, không tránh khỏi mưa đối lưu.

Và đi kèm với mưa đối lưu là thứ mà cậu ghét nhất -

Màn đêm tối đen bị tia điện tím bạc xé toạc, theo sau đó là tiếng sấm đùng đoàng!

Chết tiệt! Tiếng mắng chửi của Bạch Tông Dịch bị nhấn chìm bởi đợt sấm tiếp theo.

Tia chớp liên tục lóe lên, sấm sét đánh ầm ầm không ngừng, ngay thời khắc sấm sét thay phiên nhau đánh, tiếng khóc lóc cầu xin của trẻ con xẹt qua trong đầu Bạch Tông Dịch.

Mẹ ơi, đừng đi...đừng bỏ tụi con...

Trong một buổi chiều giông bão cách đây nhiều năm về trước, cậu bé sáu tuổi nắm tay em gái ba tuổi của mình, cố gắng hết sức để giữ chặt người mẹ đang xách hành lý muốn rời đi.

Mẹ cậu dừng bước, quay lại lạnh lùng nhìn bọn họ, ngay khi Bạch Tông Dịch cho rằng cậu đã thành công giữ lại mẹ thì bà nhặt cây đón gót giày ở cửa lên, giơ cáo quá đầu, hướng về phía cậu và em gái——

"Bạch Tông Dịch! Bạch Tông Dịch!"

Tiếng kêu sốt ruột xông vào ý thức mơ hồ của cậu, Bạch Tông Dịch mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Phạm Triết Duệ.

[Mình bị làm sao vậy?]

"Anh cũng không biết nữa, sét vừa đánh một tiếng cậu liền khụy xuống, gọi nửa ngày cũng không thấy cậu phản ứng."

Nghe được câu trả lời của Phạm Triết Duệ, Bạch Tông Dịch nhận ra mình vừa vô thức nói ra suy nghĩ trong đầu.

"Có chuyện gì vậy?" Phạm Triết Duệ nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang đổ mồ hôi, mặt tái nhợt như tờ giấy trước mặt. "Cậu sợ sấm sét hả?"

Bạch Tông Dịch gỡ tay Phạm Triết Duệ ra, bám vào tường từ từ đứng dậy. "Không có gì--"

Cậu còn chưa nói xong, tiếng sấm vang lên như tát thẳng vào mặt thiếu niên, không cho cậu tiếp tục cậy mạnh.

Phạm Triết Duệ ôm chặt cậu, cơ thể kề sát khiến hắn cảm nhận được thiếu niên trong vòng tay đang cố gắng kìm nén sự run rẩy nhưng bất thành.

Đây không chỉ đơn thuần là sợ sấm sét, hắn thực sự đã nghe thấy——

Làm ơn đừng đánh con nữa, mẹ ơi...

Nghe thấy... tiếng kêu cứu yếu ớt của thiếu niên

[Tiểu thuyết] Kỳ tích - Kiseki: Dear to MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ