Cuối xuân năm 2012
"Cầu vồng!"
Bạch Tông Dịch buộc phải dừng chân, quả bóng rổ trên tay vẫn đang xoay tròn. Cậu hít một hơi thật sâu ngẩng đầu nhìn theo hướng bạn học nữ đang chỉ, những tòa nhà cao tầng hai bên đường như những tấm chắn chia cắt bầu trời, chỉ chừa lại tầm nhìn rộng bằng một con đường lớn. Một nửa cầu vồng vắt ngang qua, giống như một học sinh cá biệt lấy ra tờ giấy màu xanh da trời, vẽ vội nửa cầu vồng để nhanh chóng nộp bài môn mỹ thuật.
"Nửa cầu vồng thì có gì hay ho?"
Câu nói phá hỏng bầu không khí này như tát thẳng vào mặt cô nữ sinh trung học đang cố gắng giả vờ đáng yêu bên cạnh. Nữ sinh nhìn cậu bằng ánh mắt hờn dỗi. "Cậu có biết nói chuyện không đó, trả lời như vậy sao mà mình có thể nói tiếp được"
Tôi chính là muốn cậu không thể tiếp lời. Bạch Tông trong lòng âm thầm trợn mắt, sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ: "Tới đây là được rồi đúng không? Mấy người bạn cá cược với cậu đã hết đi theo rồi."
Cô gái quay đầu lại nhìn, đúng là không có ai, liền rút tay đang ôm Bạch Tông Dịch ra, mỉm cười một cách ngọt ngào. "Cám ơn cậu đã giúp mình. Đi thôi, mình sẽ đãi cậu ăn kem!"
"Không cần đâu, cậu đưa tôi năm trăm tệ mà cậu đã hứa là được."
Cô gái giả vờ không nghe thấy, tiếp tục làm nũng: "Mình biết có một quán kem rất ngon——"
"Nếu thực sự muốn cảm ơn tôi thì cậu có thể đưa thêm tiền, tôi sẽ không để ý đâu." Bạch Tông Dịch hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ nũng nịu của cô gái.
"Bạch Tông Dịch!" Cô gái cắn môi trừng mắt nhìn cậu, thấy cậu không phản ứng, cô không nói lời nào tính xoay người trốn đi.
Bạch Tông Dịch nhanh chóng đưa tay giữ lấy cặp sách của cô, nhắc nhở: "Cậu bảo chỉ cần tôi giả vờ hẹn hò với cậu để cậu thắng cược thì cậu sẽ đưa tôi năm trăm tệ."
"Cậu có biết anh hùng cứu mỹ nhân là gì không? Cậu giúp tôi một lần thì sẽ chết hả!"
"Ừ." Cậu trả lời một cách nhanh chóng mà không cần suy nghĩ.
Cô gái cạn lời. "Cậu nghiêm túc thật hả?"
Bạch Tông Dịch nhướng mày. "Hay cậu muốn tôi nói với mấy người bạn học đó rằng cậu đã gian lận trong vụ cá cược này?"
"Cậu...tôi là bạn cùng lớp của cậu đó!"
"Thì?" Bàn tay to lớn không chút thương hoa tiếc ngọc duỗi về phía cô gái. "Năm trăm."
Cô gái tức giận lôi ra năm trăm tệ nhét vào tay Bạch Tông Dịch.
Bạch Tông Dịch cau mày, không muốn thấy bất cứ ai ngược đãi những tờ tiền chỉ đứng sau học bổng trong lòng cậu, cậu nghiêm túc vuốt phẳng tờ tiền và nói:
"Sau này còn dư tiền như vậy thì nhớ tìm tôi."
Sau khi cẩn thận gấp lại tờ tiền và kẹp giữa các ngón tay, chàng trai đẹp trai vẫy tay nói tạm biệt rồi quay người rời đi.
Cô gái cắn môi, giận dữ trừng mắt nhìn bóng lưng đang xa dần của thiếu niên.
Quả nhiên mấy thứ chiếu trên TV đều là giả dối! Dùng cách này theo đuổi người ta chả có tác dụng gì cả!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết] Kỳ tích - Kiseki: Dear to Me
RomanceHi, mình là Jasper Mình nằm vùng trên Watpat đã lâu và cũng chưa bao giờ nghĩ là sẽ dịch truyện Nhưng vì quá yêu mến cặp Trần Nghị x Eddie trong phim Kỳ tích, nên mình quyết định sẽ dịch để chia sẻ cho những bạn có cùng sở thích và yêu mến bộ phim N...