Nếu nói sự vô lại của Phạm Triết Duệ đã mở ra nhận thức của Bạch Tông Dịch về sự hèn hạ của người lớn, thì cái việc hắn mê đồ ngọt đến chết đi sống lại thực sự đã đập tan suy nghĩ đàn ông không ăn đồ ngọt của cậu.
Cũng đúng thôi, kiến ăn đường thì làm gì phân đực cái, thiếu niên ngộ ra.
Nhưng mà mê đến trình độ của Phạm Triết Duệ thì cũng quá sức tưởng tượng rồi...
"Thật sự không thể ăn sao? Chỉ một miếng thôi mà... làm ơn, làm ơn..."
Phạm Triết Duệ ôm lấy bộ ngực đau nhức, đôi mắt đào hoa đáng thương hề hề nhìn thiếu niên đang ngồi khoanh chân cạnh chiếc bàn thấp đối diện mình.
Đối diện với đôi mắt mèo đào hoa của người đàn ông, thiếu niên trợn mắt đến mức muốn rớt cái tròng trắng ra ngoài, nhịn một hồi lâu, thở dài nặng nề: "Bác sĩ nói vết thương bị viêm không nên ăn quá nhiều đồ ngọt. Anh đã ăn hết miếng bánh của anh rồi, còn đòi gì nữa."
"Vậy nên cậu mẹ nó liền ăn thêm một miếng nữa cho anh xem hả...khụ! khụ khụ..." Phản ứng thái quá khiến vết thương bị kéo đau, Phạm Triết Duệ vừa ho vừa rên rỉ đau đớn. "Cậu để ngày mai ăn thì sẽ chết hả, cái thằng quỷ sứ này?"
Nhất định là mắt hắn có vấn đề, nếu không sao hắn lại coi thằng nhóc quỷ này như cọng rơm cứu mạng! Phạm Triết Duệ lần thứ n tự hỏi mình, vốn tưởng rằng học sinh cấp 3 rất dễ nắm thóp, nhưng hóa ra tên nhóc này cũng phúc hắc y như hai thằng mà hắn phụng mệnh phải chăm sóc, xã hội này rốt cuộc bị làm sao vậy?
Đợi vết thương hồi phục nhất định phải đi khám mắt mới được, chứ không sao hắn cứ nhìn sai người hoài vậy chứ.
"Thằng nhóc xấu xa..."
"Anh chỉ lớn hơn tôi năm tuổi thôi." Mới hai mươi hai tuổi mà làm như lớn lắm vậy. Thanh niên bị ghét bỏ lòng đầy bất mãn, cứ canh cánh trong lòng việc bị uy hiếp.
Với vẻ ngoài sáng sủa đẹp trai trông vô hại kèm theo vòng hào quang học sinh giỏi vượt khó vươn lên cùng gia cảnh khó khăn, Bạch Tông Dịch ở trường bề ngoài thì giả vờ ngoan ngoãn để lấy học bổng, bên trong thì lại thích chơi khăm các bạn cùng lớp để có tiền tiêu vặt, lần nào cũng suôn sẻ thuận lợi. Không ngờ có một ngày bị chơi ngược lại, chỉ bởi một đồng mười tệ, thiếu niên tính khí kiêu ngạo nuốt không nổi cục tức này, vì vậy——
Chỉ cần có cơ hội chỉnh Phạm Triết Duệ, cậu quyết không bỏ qua!
Bạch Tông Dịch lại cầm một miếng bánh dâu tây, đưa đến trước mặt Phạm Triết Duệ một cách đầy dụ hoặc, sau đó rút tay lại cắn một miếng lớn. Dù bản thân cậu ghét đồ ngọt cỡ nào, chỉ cần có thể chọc tức Phạm Triết Duệ, cậu vẫn có thể cắn răng giả vờ yêu thích chúng.
"Cậu quá đáng vừa thôi." Phạm Triết Duệ trợn mắt nhìn cậu, tức giận nói.
Bạch Tông Dịch đắc ý nhướn mày, mặc dù bụng hơi nhói đau vì ăn quá nhiều đồ ngọt, nhưng cậu vẫn sĩ diện tỏ vẻ không có việc gì.
Phạm Triết Duệ thấy vậy chỉ có thể nghĩ thầm: Nhóc con khó hiểu.
Nhưng hắn không phải là kiểu người thích làm khó người khác, nhanh chóng thay đổi chủ đề. "Bố mẹ cậu đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết] Kỳ tích - Kiseki: Dear to Me
RomanceHi, mình là Jasper Mình nằm vùng trên Watpat đã lâu và cũng chưa bao giờ nghĩ là sẽ dịch truyện Nhưng vì quá yêu mến cặp Trần Nghị x Eddie trong phim Kỳ tích, nên mình quyết định sẽ dịch để chia sẻ cho những bạn có cùng sở thích và yêu mến bộ phim N...