1- Kaiser x Reo

1.7K 72 14
                                    

Kaiser ngồi trên chiếc sofa êm ái đầu óc hồi tưởng về chuyện kia,cái chuyện oái ăm đẩy đưa gã gặp được em.
-•-
Kaiser là một quý tộc danh giá đầy tham vọng.Gã ta có một thú vui nho nhỏ nhưng lại quái đản,gã ta mong muốn tìm ra đảo người cá rồi bắt hết bọn nửa người nửa cá đó để làm trò mua vui.Hay chỉ đơn giản là nuôi kiểng cho đẹp.Kaiser luôn dành những ngày rảnh rỗi ít ỏi của gã ra để lênh đênh trên biển khơi dậy sóng kia chỉ để thoã cái mong muốn con nít của chính gã.Đêm trăng tròn đầu tháng,như thường lệ Kaiser lại tiếp tục dong buồm ra khơi,thuyền gã lênh đênh trên biển cưỡi lên từng con sóng bạc màu được tưới thêm ánh trăng xanh thẳm.Bỗng Kaiser nghe thấy gì đó,nó như một giọng hát ngọt ngào hoà quyện vào tiếng rì rào của biển khơi.Cả thuyền gã như bị mê hoặc,chiếc thuyền rẽ sang hướng có tiếng hát êm ngọt kia toàn bộ thủy thủ kể cả Kaiser Michael cũng bị thu hút.Thuyền lướt băng băng đến gần nơi tiếng hát phát ra "RẦM" chiếc thuyền đâm vào bãi đá ngầm mọc lên chễm chệ xung quanh hòn đảo kì lạ kia.Người giữ bánh lái như sực tỉnh khỏi cơn mê mau chóng xoay bánh lái lùi thuyền ra xa,thật may mắn thuyền không bị hư hỏng gì nặng nề.Kaiser thì bị rơi vào thế nguy hiểm,khi thuyền đâm vào bãi đá gã ta đang đứng trên boong tàu.Vì cú va đập khá mạnh nên gã ta mất thăng bằng mà ngã chúi xuống biển,ngay lúc cơ thể Kaiser chỉ vừa chạm mặt biển nó ngay lập tức tê cứng lại khiến cho gã ta không thể bơi lên cũng như kêu cứu.Gã chìm dần vào lòng đại dương trước lúc mất ý thức gã ta đã kịp thu một sắc tím mờ mờ vào mắt.Nắng sớm soi từ từ lên mặt Kaiser,gã ta nheo mắt rồi từ tốn ngồi dậy.Quái lạ,làm thế nào mà gã ta lại ở trên bờ thế này? Hàng ngàn câu hỏi tại sao chạy ngang dọc trong đầu gã,có tiếng khua nước nhè nhẹ.Kaiser chầm chậm bước đến phiến đá to kia quan sát,một màu tím rực rỡ ngay tắp lự đập vào mắt gã.Mỹ nhân ngư kia vẫn vui vẻ nghịch nước cùng những con cá nhỏ xinh,gã định bước lên bục đá kế bên thì "Hụych". Kaiser trượt chân ngã chỏng vó bên em,Reo nghe tiếng động hốt hoảng quay lại nhìn kẻ gây náo động.Reo tròn mắt nhìn người mình vừa cứu được đêm qua chỉ vừa tỉnh lại đã làm trò con bò,em đỡ gã dậy đẩy vào bờ đá.Mẹ ơi,đây là lần đầu tiên Kaiser Michael cảm thấy nhục nhã như thế này.Reo cười tít mắt em hỏi han gã:
-Anh cảm thấy sao trong người rồi?
Giọng nói của em dịu dàng thâm nhập vào màn nhĩ của gã
-Em là người đã hát vào đêm qua?
Kaiser hỏi ngược lại em.Nhận được cái gật đầu xác nhận của Reo gã ta im bặt,từng suy nghĩ xấu xa dâng trào bên trong đầu óc gã.Em tiếp tục nói với gã:
-Anh có muốn tham quan nơi tộc tôi đang ở không?
Kaiser khó hiểu,ai lại mời một tên lạ hoắc như gã tham quan chứ? Em bị não à?
-Tôi muốn!
Reo nắm tay gã,đỡ gã xuống nước rồi ôm chặt gã bơi lướt đi vun vút dưới dòng nước trong vắt mát buốt cả óc.Kaiser chắc nịch đây là đảo người cá,gã ta muốn đưa đám thủy thủ của mình lên đây nhưng chẳng có cách.
-Sắp đến rồi.
Gã ta hỏi em:
-Đây là đảo gì vậy,tôi chưa từng thấy nó trên bản đồ.
Giọng cười dịu dàng lại được cất lên,tựa như tiếng của loài chim lông vàng quý hiếm trên đỉnh Olympus.
-Đây là đảo Trăng Lặng,nó là hòn đảo người cá đương nhiên chẳng ai tìm ra được.Không tìm ra được thì làm sao có trên bản đồ?
"Đoàng" tiếng súng đột ngột vang lên,em giật bắn hoảng hốt
-Tiếng đó phát ra từ làng San Hô!!
Đoạn em ngay lập tức tăng tốc đến đó.Nơi đó giờ trông hoang tàn rõ rệt,xác một vài nhân ngư bảo vệ nằm nổi lềnh bềnh,máu chảy đỏ cả vùng nước sâu.Giọng gào khóc của lũ trẻ con hoà vào tiếng la hét,van xin của những nhân ngư xinh đẹp kia trộn lẫn với nhau,ồn ào đến mức khó tả.Reo và Kaiser đang nấp sau phiến đá,em muốn đến giúp mọi người thì liền bị gã ghì chặt lại.Gã ta thì thầm vào tai em:
-Em cứ từ từ mà thưởng thức cảnh tượng tuyệt vời này nhé!
Một tay gã bụm chặt mồm em lại,tay kia ôm ghì lấy em không cho em cựa quậy.Phải trừng mắt nhìn từng người từng người một ngã xuống mà tim em như bị băm vằm ra thành từng mảnh nhỏ.Nước mắt em rơi ra biến thành những viên ngọc trai sắc sảo rơi xuống biển.Bọn thủy thủ kia tàn độc đến mức chúng xẻ thịt một nhân ngư đã chết ra xem cơ quan nội tạng của nhân ngư có khác gì con người hay không? Đợi một lúc cho bọn thủy thủ dọn cỏ xong tộc người cá này,gã ta tay ôm ghì em tay chống lên bờ xuất hiện trước từng ánh mắt ngỡ ngàng của lũ thủy thủ.Đảo Trăng Lặng đầy mùi máu tanh nồng.Kaiser Michael lôi em về,gã ta vứt em vào cái bể thủy tinh to đùng mà nuôi em như cá cảnh.
-Reo,ta về rồi đây.
Kaiser đi vào phòng ngủ của mình,mồm nỉ non gọi em
-Reo? Reo,em vẫn còn giận ta sao?
Cho dù gã gọi đến khản cổ cũng chẳng có bất cứ một tiếng động nào đáp lại.Cũng đúng thôi,em và gã hôm qua mới làm tình với nhau xong.Chắc em giận gã vì hôm qua gã đã bắt ép em phải làm với gã.Ôi dào,dăm ba cái chuyện giường chiếu đó có gì đáng để giận dỗi?Kaiser lại đứng ngắm nhìn em qua lớp thủy tinh dày cộm tấm tắc khen ngợi.Mỹ nhân ngư của gã đúng là xinh đẹp nhất.Ngắm nhìn em hồi lâu gã cảm giác như phần dưới đã cương mất rồi thì phải.Kaiser đập mạnh vào thành thủy tinh "BỐP" một cái làm Reo tỉnh giấc.Em sợ hãi nhìn gã,hai tay ôm chặt chiếc bụng hơi nhô to của mình.Gã cứ năm lần bảy lượt muốn giết chết đứa bé làm em đau đớn không thôi.Nào có người cha lại muốn giết chết đứa con của mình?Kaiser giận dữ gắt lên
-Đến đây, Mikage Reo!!
Reo hết cách chỉ đành bơi đến thành bể thủy tinh gần chỗ gã,tay gã nắm mạnh lấy tay em lôi lên.Kaiser cười tình
-Ta lại muốn nữa rồi,Reo giúp ta nhé!
Ngón tay thon dài của gã vuốt ve ngay nơi tư mật của em,bất ngờ gã thọc ba ngón vào bên trong mà chẳng báo trước.
-Hừ,ngày nào cũng chơi mà nơi này của em vẫn cứ khít như lần đầu vậy.
Reo nức nở cầu xin gã dừng lại,bụng em hôm nay rất đau đứa bé có vẻ khó chịu.Kaiser lạnh lùng nói:
-Nó khó chịu thì bỏ nó.
Reo hoảng hốt nhìn gã,bỏ đứa bé? Không được có chết cũng không được bỏ đứa bé.
-Tôi van ngài...đừng...bỏ...aaaaaa...
Kaiser rút ba ngón tay ra tự lúc nào,gã ta mạnh mẽ đâm dương vật to lớn của mình vào trong em.Cơn đau ồ ạt đập vào đại não,bụng em đau quá đau chết mất.Gã ôm lấy em rồi nhấp liên hồi vào nơi ẩm ướt kia mặc cho em kêu đau.
-Thích chết mất,ta yêu em.Reo,ta yêu em.Ah..
Em gào khóc cầu xin gã
-DỪNG LẠI...BỤNG..BỤNG..TÔI ĐAU QUÁ...AAAAA...KAI...KAISER....AAAAA
Máu tươi chảy đầm đìa,ướt đẫm cả ga trải giường.Kaiser vừa đẩy hông vừa hôn Reo
-Ta yêu em,ta yêu em nhất.Em sẽ là của ta,của mình ta thôi.Chỉ mãi mãi của mình ta.

|AllReo| Cổ tích của người lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ