- Này Barou,lấy cho em con ếch nhồi bông kia đi.
Em nheo mắt cười tươi chỉ tay vào con ếch bông to sụ ngồi chễm chệ trên chiếc kệ quà thưởng của gian hàng bóng ném. Barou chả thèm liếc lấy con ếch bông kia lấy một lần,gã ta chỉ lầu bầu trong miệng.
- Thứ đó thì có gì hay ho chứ?
Reo níu góc áo gã ra vẻ cầu xin,chết tiệt nhìn con mèo tím đang làm nũng này xem! Mắt to tròn long lanh,môi xinh luôn mồm năn nỉ tay thì níu góc áo gã,thôi được rồi Barou siêu lòng rồi.
-•-
Trò chơi khỉ gió đấy xem thế mà cũng khó ra phết,nó ngốn gần 800 yên của gã tính ra gã phải chơi tận tám lần mới được con ếch bông mặt ngu này cho bé yêu đấy. Reo hí ha hí hửng ôm chặt con ếch vừa đi vừa cười toe toét,em không quên nói câu cảm ơn với gã bạn trai thô kệch đã giúp em lấy con ếch "HỤYCH"
- Phát hiện hai kẻ khả nghi đi chơi riêng nhé!!
Giọng nói quen thuộc reo lên làm cho Reo giật mình,Barou hơi loạng choạng vì bị ai đó nhảy lên vai. Gã nổi cáu:
- Đứa nào đấy?
Em nhìn kĩ phía sau của gã ra là những người khác đây mà còn có...Nagi Seishiro. Cậu ta đang nhìn em và Barou bằng ánh mắt kì lạ thì tiếng quát của gã vang lên:
- CÚT XUỐNG KHỎI LƯNG TAO!
Reo đành phải đến giải vây giúp tên người yêu không có kiên nhẫn này,em kéo Bachira xuống.
- Xin lỗi nhé, Bachira. Nhưng anh ấy nãy giờ hơi khó chịu trong người,đúng không?
Nói xong em đánh mắt sang barou,gã bèn phối hợp theo em ra vẻ hơi khó chịu. Em nhìn cái dáng vẻ cao to nhưng lại cố giả vờ khó chịu của gã buồn cười chết mất thôi,Reo nhịn cười đến đỏ cả mặt mày. Isagi ngỏ lời mời đi chơi chung với bọn họ,Barou Shohei ngay lập tức định từ chối thì em bé của gã đã đồng ý mất rồi. Em ơi là em,sao em tài lanh dữ vậy hả?
- Đi thôi Barou.
Gã đi phía sau cùng với em,tay gã khẽ nắm lấy tay em. Reo cười khúc khích mãi khiến gã thắc mắc rằng : bé yêu của gã có gì vui mà cứ cười mãi như thế?
-•-
Nagi Seishiro khẽ liếc nhìn ra sau thì bắt gặp ngay cảnh tượng Barou nắm tay Reo,em lại còn thoải mái để tên ngốc đó nắm nữa chứ. Tên đó có gì hơn cậu ta? Hay em đã quên mất ước mơ chung của cả hai? Em thay lòng đổi dạ rồi à? Cơn tức giận sôi sục trong lòng Nagi Seishiro.
-•-
- Cho Reo này.
Nagi chìa ra một cốc soda chanh thơm thoang thoảng cho em,Reo ngạc nhiên nhìn cậu bạn lười biếng của mình lấy làm lạ lắm.
- Đây.Sao mày lại đứng đây,đầu trắng?
Barou trở lại bàn sau khi mua hai cốc café sữa thơm lừng béo ngậy,gã ta lấy làm lạ khi tên đó lại đứng đây.
- Ừm..tớ cảm ơn Nagi nhé nhưng tớ có café sữa rồi.
Nagi thu tay cầm cốc nước lại ậm ừ trả lời.
- Ừm.. tớ...
- Nếu không còn gì nữa thì chúng ta nói chuyện sau nhé.
Nagi nhìn ra được rõ ràng Reo đang đuổi khéo cậu,Reo chẳng còn muốn quan tâm báu vật của em nữa rồi.
-•-
- Hôm nay sao mặt cứ bí xị thế,mèo con?
Em im lặng không trả lời gã.
- Vì thằng Nagi Seishiro à? Em còn quan tâm nó à?
- Không,không còn.
- Thế tại sao?
Reo bỗng dừng bước nhìn gã,điều này làm cho Barou chột dạ. Gã sợ em sẽ nói lời chia tay kinh khủng kia với gã.
- Đáng lẽ lúc sáng nên nhờ Barou gắp thêm một con ếch nữa.
Gã nghệch mặt ra. Reo cười vang cong chân bỏ chạy để lại Barou ngây ngốc đứng chết trân tại chỗ.
- LẠI LÀ ẾCH À?!