34-Chigiri x Reo(fem)

403 24 4
                                    

° Mikage Reo: Ngự Ảnh Linh Vương (nữ)
° Chigiri Hyoma: Thiên Thiết Báo Mã
Bối cảnh xưa.
-•-
Con gái nhà cụ Ngự làng Hạch Đào si mê công tử nhà họ Thiên làng bên lắm,nghe đâu cậu Mã là con trai duy nhất của cụ Thiên nên được cưng chiều dữ lắm. Ai mà dám làm trái ý cậu là cậu cho gia đinh cắt lưỡi,đánh gậy liền tay. Ấy thế mà cô Vương,cổ mê cậu như con thiêu thân lao mình vào ánh đèn. Dẫu cho ông bà cụ Ngự hết lòng khuyên bảo,rằng tên đó nổi tiếng độc ác lại coi trời bằng vung. Ngộ nhỡ,cô lấy tên cường hào ác bá đó rồi cô bị đánh đập hành hạ khổ sở thì ai hay?
-•-
- Trời ơi,Vương lại đội nắng đem kẹo mứt sang cho tôi đấy à? Vất vả quá,nào mồ hôi nhễ nhại rồi thây.
Đoạn,hắn ta rút ra một cái khăn lụa màu hồng đào lại thơm thoang thoảng mùi hoa sữa. Thị ngại ngùng vén vào sợi tóc con con bên má khẽ nói:
- không có gì đâu,anh Mã. Thôi,em xin phép về không làm phiền anh ngâm thơ nữa.
Hắn cũng chẳng có vẻ gì là muốn giữ thị lại,chỉ gật đầu quan sát bóng dáng thanh mảnh được con hầu che cái nắng oi ả buổi chiều. Hắn vò nát nhàu cái khăn tay vứt thẳng lên nền đất lạnh,thằng Tị theo hầu cậu Mã từ lâu biết rĩ cậu của nó chả thích cô Vương tí nào. Cậu ghét cô Vương lắm nhưng thằng Tị mãi chẳng hiểu được. Người xinh đẹp,nết na lại thập phần hiền lành như cô Vương đây công tử cả hai làng ai ai cũng mến. Riêng cậu nó lại ghét cô Vương,thằng Tị thầm nghĩ "chẳng lẽ..cậu Mã thích đàn ông?" Nó tự nghĩ rồi lại tự lắc đầu phủ nhận.
- Mày bị gì đấy,Tị?
Giọng nói trầm ấm của hắn lôi thằng Tị về lại hiện thực,nó vội cúi đầu.
- Dạ..dạ..cậu có gì sai bảo con ạ..
- Tao nói mày lấy tao cốc nước chè.
Thằng Tị nhanh tay rót nước chè nóng màu vàng nhạt ra cốc sứ cho hắn. Báo Mã đón lấy cốc nước đưa lên môi nhấp một ngụm,giọng con gái từ đâu bỗng cất lên.
- Dạ,cậu kêu con ạ.
Hắn quay sang nhìn cô gái nhà quê vừa lật đật chạy ra khúm núm hỏi hắn,Mã cười vỗ tay lên chỗ trống bên cạnh hắn.
- Lại đây,em lại đây ngồi đi.
Rồi gã quác mắt sang thằng Tị ra hiệu cho nó mau cắp mông biến ra chỗ khác,thằng Tị giả vờ chạy đi đến góc khuất gần giàn thiên lý um tùm nó nấp vội đi. Cô gái nhà quê bỗng tự nhiên ngồi phịch xuống ghế bên cạnh hắn,cô ấy tựa đầu vào vai Báo Mã như những cặp yêu nhau. Thằng Tị hoảng hốt trước cảnh nó vừa bắt gặp, mèn ơi,thảo nào cậu Mã lại ghét cô Vương vợ sắp cưới của cậu. Thử hỏi ông bà hội đồng Thiên xem. Xem họ có đồng ý cho con ả nhà quê kia làm con dâu họ hay không?
-•-
- Trời ơi là trời,Mã ơi là Mã...sao con dám lấy 4 cây vàng đem cho con đĩ nhà hàng nước ven đường vậy hả con?
U hắn bất lực ngồi nhìn đứa con trai cầu tự của bà.
- Thầy con sẽ giết con mất thôi,Mã ơi là Mã. Cô Vương nhà cụ Ngự làng bên không lẽ con không vừa ý hay sao? Tại sao con lại mê muội con nhỏ có chửa hoang,gia cảnh nghèo khó nợ nần kia hả?
Hắn chỉ quỳ đó,im lặng không trả lời u mình. Bà cụ khóc nấc lên suýt té xỉu,hắn hốt hoảng cùng vài người gia đinh đỡ lấy bà. Cùng lúc đó,ông hội đồng về tới ba bốn anh gia đinh lôi theo con ả nhà quê kia đến trước sân rồi vứt xuống. Mã thấy thầy mình đã về gương mặt lại lạnh nhạt nhìn hắn.
- U nó có sao không?
Bà hội đồng lắc đầu,lấy tay quẹt nước mắt:
- Tôi không sao,thầy nó biết đứa con là của ai chưa?
Ông hội đồng gật đầu. Một anh gia đinh như hiểu ý,quát:
- Nói mau,con đĩ này.
Ả ta khóc rống lên dập đầu cúi lạy liên tục:
- Cháu chừa,cháu chừa...cháu xin chừa..
Tên đàn ông bị đánh bầm dập nằm cạnh ả lên tiếng:
- Tại mày có con.. rồi mày hại cả tao..
Ả trừng đôi mắt ngập nước nhìn tên đó:
- Thưa cụ,đứa bé trong bụng là của tên này. Hắn ta còn xúi giục con rù quến cậu Mã....
Tên đó mặc cho cơ thể đau đớn vẫn cố sức gượng dậy tát mạnh vào mặt ả ta.
- Con đĩ này..chết..thì chết một mình..đừng..có mà..lôi ông mày vào...
Thiên Thiết Báo Mã quỳ tại đó,hắn chậm rãi thu hết mọi chuyện đang xảy ra vào mắt. Rõ ràng,hắn chưa có đè cô ả ra làm tình thì làm sao đứa bé là con hắn được. Nhỉ? Mã bị ông hội đồng đánh cho một trận lăn lê bò càng trên đất rồi nhốt vào phòng.
-•-
- Vương lại đến đấy à?
Hắn một tay vịn cửa sổ mắt nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt,thị giở một cái gói nhỏ ra bên trong đầy ắp mơ hạnh chua Mã thích.
- Cậu Mã ăn đi,em lén gói một ít đem cho cậu đấy.
Dạo gần đây,dù Ngự Ảnh Linh Vương luôn lén lút đến thăm hắn nhưng hình như trong cách xưng hô của thị xa cách cực kì,thị không còn gọi hắn là "anh Mã" nữa thay vào đó là "cậu Mã" như mọi người hay gọi. Hắn chớp chớp mắt nhìn thị thật kĩ,gương mặt thị lấm tấm mồ hôi vì nắng nóng,làn da trắng hồng mịn màng. Quả thật,Báo Mã chưa bao giờ quan sát thị kĩ càng như bấy giờ. Vương bỗng ngước lên,mắt chạm mắt Mã bỗng ngại ngùng. Thị vội vã dúi thêm vài gói giấy con con qua cửa sổ có gắn khung chắn bằng gỗ nâu.
- Đây,cho cậu Mã tất đấy nhé. Em xin phép cậu,em về đây.
Hắn giơ tay về phía lưng thị mồm mấp máy:
- Khoan..
Nhưng thị nào nghe thấy,thị bây giờ đang bận đi gặp người thương mất rồi.
-•-
Thằng Tị kể cho thị về việc cậu Mã có bồ. Đầu óc thị quay cuồng, người thị yêu hết cả gan ruột lại ở sau lưng thị hò hẹn với con đàn bà khác. Ông bà cụ Ngự sau khi hay tin liền chỉ trích ông hội đồng rằng không biết dạy con,để nó làm đứa con gái ngoan ngoãn của ông bà chịu khổ.
-•-
Tròn một tháng hai nhăm ngày hắn bị cấm túc,cảm giác được đi ra ngoài quả thật rất sảng khoái. Hắn thích thú bảo bà vú chuẩn bị cho hắn một bó hoa đồng trắng tinh thơm mướt mát,Mã rảo bước ngày một nhanh đến bờ đê có cây còng to mà cô Vương hay ngồi chơi.
-•-
Bó hoa trên tay hắn bị thả lỏng,hắn tròn mắt nhìn thị tay trong tay với một tên lạ mặt.
-•-
Thiên Thiết Báo Mã tức giận nhìn thị tình tứ chào tạm biệt tên kia rồi lại đon đả đi về,hắn xộc lại chỗ thị đứng. Linh Vương giật bắn mình hoảng hốt hét lên,hắn vội bụm chặt mồm thị lại.
- Tại sao Vương lại phản bội anh? Hai người chúng ta sắp cưới rồi mà, Vương?
Thị nghe hắn nói mà nghệt mặt ra.
- Cậu Mã à,nhà em hủy bỏ hôn ước rồi.
Mã tức giận đến đỏ cả mắt chất vấn thị:
- Là do thằng kia à? Thằng kia giàu hơn gia đình anh à?
Thị chán nản lắc đầu ra hiệu chẳng muốn tiếp chuyện với hắn nữa. Bỗng,hắn chồm lên đè mạnh thị xuống bãi cỏ xanh um Vương sợ hãi:
- Bớ..bớ làng nước ơi...cứu với..cứu tôi với..
Báo Mã thấy thế liền hôn mạnh vào đôi môi đỏ mọng kia. Thằng Tị và cậu Nhân(anh họ Vương) nghe thấy tiếng kêu thất thanh của thị vội chạy đến. Cậu Nhân đẩy mạnh hắn đang đè lên người thị ra,sẵn tiện vung mạnh một đấm vào mặt hắn. Vị máu tanh tanh lan ra trong mồm hắn,phun ra một ngụm máu nhỏ Báo Mã tức điên nhìn cậu Nhân. Thằng Tị chạy đến nhẹ nhàng đỡ cô Vương đang sợ hãi khóc nức nở lên.
- Cô ơi,cô nín đi. Cô khóc xấu lắm.
-•-
Hắn năm nay đỗ trạng nguyên,ra làm quan lớn. Hắn sai một tên lính thân cận với hắn nhất đem một tờ sớ mưu phản nhét vào trong góc bồ gạo của nhà ông bà cụ Ngự. Nhà cụ Ngự ngay lập tức bị phán tử hình,riêng thị được ông bà giao cho một người gia đinh già dắt đi trốn.
-•-
Thiên Thiết Báo Mã cho người lùng sục tìm kiếm tiểu thư Ngự Ảnh Linh Vương mãi mà chẳng tìm được.
-•-
Thị được người gia đinh già dắt đến một ngôi làng nhỏ xa tít tắp dưới chân núi,lão dắt cô Vương đi vào một ngôi nhà lụp sụp. Lão hô lớn:
- Cậu Lan có nhà không?
Sau tiếng hô đó vài phút,một chàng trai vạm vỡ từ sau nhà chạy ra. Anh ta cười rạng rỡ ôm chặt lấy ông lão, Vương xấu hổ che mặt lại. Bởi vì anh ta đâu có mặc áo đâu. Ánh mắt anh chàng dừng ngay lại trên người thị,cô gái xinh đẹp trước mặt khiến anh ta như bị hớp hồn.
- Nhìn gì mà nhìn,vợ cậu đấy.
Anh chàng nghe lão già nói thế tưởng lão lẩm cẩm:
- Lão này lại ăn nói tào lao.
Lão già quay sang thị bảo:
- Tiểu thư còn giữ tấm giấy mà ông chủ viết không?
Thị lấy từ trong tay nải ra một tờ giấy phẳng phiu,nhẹ nhàng đáp:
- Có ạ.
Ông lão đón lấy tờ giấy chìa ra trước mặt anh chàng tên Lan.
- Nào,đọc đi.
Chàng ta nghi hoặc đón lấy,chàng ta thốt lên kinh ngạc:
- Trời ơi,nhà cụ Ngự bị vu oan sao? Khốn nạn thân cụ, trời ơi.
Chàng trai vừa đọc vừa nhăn nhó mặt mày,mồm chửi rủa lũ quan ô liên tục. Ông lão vỗ vai chàng.
- Thế đấy, giờ cả dòng họ chỉ còn mỗi cô Vương thôi. Ông bà cụ Ngự quyết định gả cô ấy cho cậu.
Đoạn,ông lão dắt tay thị đặt vào tay chàng ta:
- Thôi thì duyên số đã định,hai đứa ráng đùm bọc lẫn nhau.
Rồi ông cụ quay gót đi về phía nhà cụ Ngự.
-•-
Báo Mã đang đi dọc trong khu rừng ven núi thì nghe thấy tiếng khuấy nước bèn đi men theo con đường mòn nhỏ đến bờ suối trong vắt. Một bóng lưng con gái dần dần hiện ra ngay tầm mắt hắn,bóng lưng trắng nõn cơ thể nuột nà. Thị đang mặc một chiếc áo yếm mỏng trắng, nước suối tinh khiết làm cho cái áo yếm dán chặt vào da thịt thị. Bộ ngực lấp ló trong chiếc áo mỏng manh kia,hắn nhẹ nhàng tiến đến gần thị vội chụp lấy. Vương bỗng nhiên bị ai đó ôm chầm lấy từ phía sau liền hét lên:
- Ô hay..ai..ai đó..
- Là ta đây mà. Thiên Thiết Báo Mã của em đây.
Vương mặt cắt chẳng còn giọt máu,thị run rẩy co rúm người lại. Hắn đưa tay vuốt lên chiếc áo yếm ướt át của thị tiến đến bầu vú căng tròn,hắn khoái chí bóp nhẹ vào. Đầu vú cương cứng lên lộ cả ra,Mã cười cười.
- Lâu nay em ở nơi khỉ ho cò gáy này sao, Vương?
Báo Mã phả hơi nóng vào tai thị, Vương xấu hổ khóc thút thít.
-•-
Lan bị hắn cho lính đánh chết tại căn nhà lụp sụp kia. Còn Ngự Ảnh Linh Vương thì bị lôi về phủ hắn.
-•-
- Mợ ơi,mợ ăn cháo đi. Mợ không ăn là quan lớn sẽ đánh con chết mất.
Tiếng nài nỉ của con hầu mười tuổi khiến Vương siêu lòng,thị đưa tay định đón lấy bát cháo thì con hầu rụt rè:
- Để con đút mợ,nếu quan lớn thấy mợ tự múc ăn chắc đánh con chết quá.
-•-
Thị nằm lăn lộn đau khổ trên giường,rõ là cái bát cháo kia có trộn gì đó. Nó làm cơ thể thị nóng ran như lửa đốt,phía dưới đã rịnh rịnh chảy nước. "Cạch" hắn thong thả bước vào phòng ngủ sau khi hoàn thành xong xuôi việc quan. Nhìn thị nằm vặn vẹo trên giường,cơ hồ muốn loã lồ thân thể mà lăn lộn. Áo yếm che ngực bị kéo xệch sang một bên để lộ đầu vú hồng hào,cái váy mỏng bị kéo lên quá nữa cặp đùi múp míp cọ vào nhau liên tục,môi hồng hơi há ra,mồ hôi chảy dài trên mặt,trên ngực thị. Thiên Thiết Báo Mã rất hài lòng với thành quả trước mặt,hắn đưa một tay ra bóp nhẹ vú thị. Vương rên lên:
- A...~~
Một tay hắn luồn vào giữa háng thị sờ thử.
- Ối chà,ướt đẫm cả rồi này.
Thị chỉ có thể nằm đó thở dốc và ra sức chống cự lại hắn, Vương muốn thủ tiết với người chồng đã mất của mình. Báo Mã không vui,tát mạnh vào lồn thị.
- Vương là đồ hư hỏng. Sao Vương lại không chấp nhận tình cảm của anh?
- Đồ..chó...
Mã cười lớn,lắc đầu tay đâm mạnh vào lồn thị. Vương giật mình hét lên,nhìn thị đau đớn vặn vẹo thân thể làm cho Mã hứng lên thích thú hành hạ thị tới tấp. Vương bị ba ngón tay thô bạo đẩy nhanh bắn nước dâm ra tứ tung,hắn vỗ mạnh vào mông thị.
- Hư quá,vừa làm bẩn tay anh lại còn làm bẩn cả giường. Em muốn bị anh phạt à?
- Ư..ưm...a..
Thị rên rỉ bất lực,mặt đỏ bừng nước mắt chảy tèm lem trên gương mặt xinh đẹp kia. Hắn rút vội ngón tay ra gấp gáp thay thế bằng cặc mình,con cặc dễ dàng chui vào trong lỗ lồn ấm nóng đã được nới rộng của thị. Trong khi hắn sung sướng hưởng thụ cái cảm giác tiên cảnh này thì thị đau đớn mất thở. Cặc hắn to quá,nó chỉ vừa vào được phân nửa thân thôi mà thị đã vật vã chịu chẳng nổi nữa.
- Ô..to..to quá...
- Càng to thì em càng thích,nhỉ?
Chẳng đợi thị đáp lời hắn nhấp vào trong,từng cú nhấp thô bạo cứ vào ra lồn thị liên tục. Lồn thị mở to hết cỡ để có thể nuốt được con cặc quá khổ của hắn. Báo Mã liếm mép quan sát cặp vú đang nảy liên hồi,chúng vừa to lại còn nảy theo từng nhịp nhấp của hắn. Nhìn đến trông thích cả mắt.
- Lồn em tuyệt quá,vú em cũng ngon nữa.
Cặc to được đà liền giã thật mạnh vào trong lồn thị, Vương nâng chân mình cao lên một chút thuận lợi giúp hắn ra vào nhiệt tình. Thị tự tay nâng chân,nâng vú lên mời gọi hắn thưởng thức mỹ vị này,Mã lấy làm bằng lòng lắm. Hắn giã thị từ canh chín tối đến tận canh một sáng,tiếng trống hiệu vang lên thùng thùng trong đêm vắng. Vương đầu óc rối bời vì bị đụ,lỗ lồn thị nuốt tinh dịch một cách ngon lành. Cả cái lồn và cái mồm thị hoạt động hết công suất chỉ để giúp hắn thỏa mãn. Cặc to giã thật cật lực vào trong lồn dâm đầy tinh trắng đục, Vương nằm nắm chặt lấy gối rên la. Lồn thị sẽ bị hắn giã rách mất thôi.
- Rách..rác..h...lồ..n...
Hắn cười khùng khục:
- Không rách,sắp xong rồi.
Mã ôm chặt một bên chân thị,cặc khủng đâm sâu vào chạm cổ tử cung liền xả tinh nóng ngập tràn. Lỗ lồn đỏ ửng lên vì bị cặc khủng đụ đến hoảng,tinh dịch òng ọc chảy ra. Cái lồn này bây giờ thuộc về Thiên Thiết Báo Mã chẳng thể thuộc về ai khác.

|AllReo| Cổ tích của người lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ