*Truyện này tôi sẽ viết tên phiên âm Hán Việt.
Raichi Jingo : Lôi Thị Trận Ngô
Mikage Reo : Ngự Ảnh Linh Vương
*Bối cảnh làng quê Việt Nam xưa.Có vài cái tên làng xã mình bịa ra hoàn toàn không có thật.
-•-
Ông bà cụ Ngự trưởng làng Hạch Đào nom buồn rầu lắm. Cả đời cụ làm việc thiện tích phước như thế người dân yêu quý gia đình cụ xem cụ ông cụ bà như cha đỡ đầu. Ấy thế mà mãi cụ vẫn chẳng có mụn con nào,cụ từng đi Pháp đi qua cái xứ xa xôi kia chỉ để thăm thú tìm tòi..cả hai cụ sử dụng biết bao nhiêu là thuốc. Từ thuốc loại than của ta cho đến những thứ thuốc Tàu mà mọi người mách cho rồi đến cả thuốc của đốc tờ,hai cụ đều dùng đủ cả.
-•-
Đêm mùa hè oi ả,cụ ông và cụ bà ra hiên ngồi hóng gió. Dẫu sao cũng chưa quá giấc nồng cơ mà,cụ bà ngồi nhai trầu chóp chép từng miếng nhỏ rồi lại chép miệng.
-Tôi và ông từ xưa đến giờ chưa từng làm việc gì ác độc,ăn chay niệm Phật từ lúc nên duyên vợ chồng. Thế mà trời đất cũng không rũ lòng thương cho tôi với ông một mụn con cái.
Cụ Ngự ngồi trên chiếc sập gụ nâu sẫm im lặng hút từng hơi thuốc trong cái điếu cày tre đã cũ. Ông ngồi thở từng hơi khói dài,cụ bà thấy thế cũng thôi không nói nữa chỉ lặng lẽ nhai từng miếng trầu được tiêm cánh Phượng cẩn thận.
-•-
Ông Ngự biết rõ nổi khát khao con cái của vợ mình lắm chứ,ông cũng muốn một đứa con. Trai hay gái gì cũng được. Ông và bà đi biết bao ngôi chùa lặn lội khắp nơi chạy chữa kết quả cũng như không.
-•-
Trời Phật như nghe thấy tiếng lòng thành của ông bà cụ Ngự nên ban cho một đứa con. Ai ai cũng vui mừng cho hai cụ.
-•-
Đứa nhỏ vì sinh non mà yếu ớt lại còn thường xuyên bị ma quỷ trêu chọc,thử hỏi người làm cha làm mẹ không phiền lòng sao được. Kể ra cũng lạ,cậu cả nhà cụ Ngự làng Hạch Đào chỉ vừa mới lên 6 tuổi đã có người muốn mai mối con gái,con trai cho. Nhan sắc cậu cả được mọi người đồn đại,truyền miệng nhau rằng xinh đẹp ngời ngời không đứa con gái nào sánh kịp.
-•-
- Thưa hai cụ,xin hai cụ cứu giúp tía con tụi con với ạ..
Một người đàn ông khắc khổ kéo theo đứa con trai còn nhỏ quỳ rạp trong sân nhà cụ Ngự hai tay chắp lại khuẩn khoản cầu xin. Cụ ông từ vườn đi vào tay còn cầm kéo tỉa lá,thấy thế vội đi đến gần hai cha con nọ.
- Kìa chú,chú làm gì mà quỳ ở đây? Ôi chao,hai tía con đứng dậy,đứng dậy đã.
Cụ bà dắt con trai mình ra theo vì nghe thấy tiếng nói chuyện loáng thoáng ở sân nhà. Người đàn ông tội nghiệp khóc lóc kể lại sự tình:
- Nhà con ở làng Đồng kế bên ạ..vợ con vì đẻ non nên mất,mới đây con lại bị ông phú Hào quỵt mất 20 hào tiền cày ruộng. Nghèo chồng thêm nghèo, nhà con thiếu sưu nhà nước đến những 30 đồng quan.
Bà Ngự vừa bóc vỏ quýt cho con và đứa bé trai kia ăn vừa lo lắng hỏi han:
- Thế bây giờ chú tính thế nào? Thằng phú Hào nghe bảo hay ăn giật tiền công người làm lắm.
Người đàn ông lau nước mắt:
- Dạ thưa ông bà,con tính thế này.
Người đàn ông nghèn nghẹn nuốt nước bọt:
- Con sẽ để đứa con trai của con ở lại làm đầy tớ cho ông bà...
Ông Ngự nghe thế hỏi dồn.
- Còn chú,chú định đi đâu sao? Hay chú ở lại đây làm cho tôi.
- Con đội ơn ông bà,con đội ơn ông bà nhiều lắm.
Người đàn ông nghe cụ Ngự đề nghị bỗng bật khóc như mưa vái lạy liên hồi.
-•-
Bà Ngự lục hộc đồ cũ của con mình vừa nhìn đứa trẻ mặc bộ quần áo rách như tổ đỉa.
- Con tên gì đấy?
- Con tên Ngô ạ.
Bà Ngự cười hiền.
- Con biết họ tên con không?
- Dạ,con biết ạ.
- Thế họ tên con là gì?
Đứa trẻ nhìn chăm chú bà Ngự rồi trả lời.
- Là Lôi Thị Trận Ngô ạ.
- Ôi chao,con có cái tên đẹp quá.
-•-
Thay quần áo cho thằng Ngô xong bà Ngự lại nghe tiếng Vương khóc vang lên,Vương chạy ùa vào lòng bà khóc rấm rứt. Em mách mẹ rằng:
- Lũ thằng Tí con Uyên chẳng cho con chơi cùng,lại còn hùa nhau đẩy con ngã nhào ra đất..
Ngô xin thề rằng lần đầu trong đời gã nghe được giọng nói ngọt như mía lùi. Cái Vương nhìn chẳng có tí gì kiêu căng như lời con Uyên kể hết,thằng Ngô thấy cái Vương rất chi là dễ thương. Thằng Ngô năm nay được 10 tuổi còn cái Vương chỉ vừa 8 tuổi,cái Vương cực kì thích bám theo sau thằng Ngô xem nó làm việc. Khi thì ngồi trên bó củi đợi Ngô bửa củi ra,lúc thì túc tắc theo chân Ngô đi xem gã gánh nước. Không biết bao nhiêu lần thằng Ngô bảo cái Vương về đi mấy cái việc vặt vãnh này có gì đáng xem?
- U em bảo anh chỉ cần đọc sách vở cùng em thôi đâu cần làm mấy việc này?
Ngô vừa vén áo lau mồ hôi vừa cười đáp lời em:
- Thầy u em cho tía con anh chỗ ăn chỗ ở thì anh cũng phải tiếp tía một tay trả ơn thầy u em chứ?
- Em thấy mấy cái việc trả ơn đâu có cần thiết lắm đâu?
Ngô vươn tay lên bẹo má em một cái.
- Em bé tí,sao em hiểu được?
Cái Vương thấy thằng Ngô chê em bé tí liền đứng thẳng lên đống củi,hai tay chống nạnh phùng má.
- Hứ,em không có bé tí...ơ,anh Ngô ơi em ngã..
Quả thật đống củi em đang đứng không vững chắc là bao,nó đung đưa làm em đứng chẳng vững. Trượt chân ngã sang một bên,Vương vội nhắm tịt mắt lại thì "BỘP" Ngô vứt rìu chạy đến đỡ nó. Mặt nó đập vào ngực thằng Ngô kêu "bịch" một cái. Vương đỏ cả mặt,em thề rằng em không cố ý làm thế đâu chỉ là tai nạn thôi.