Con người x Elf
-•-
- Cái ánh mắt nhìn kiên định đấy,Elf. Nhưng ta ghét cái ánh mắt đó của ngươi.
-•-
- Ngươi làm gì vậy,Sorina?
Người con trai nhỏ nhắn giật lấy chiếc vương miện hoa của Mikage Reo đội vội lên đầu mình rồi chạy ra khỏi cung hoàng tử.
- Ngài mau trốn đi,em sẽ đánh lừa bọn chúng!!
Tiếng chân huyên náo rầm rập ập đến kèm theo tiếng hô.
- Hoàng tử tộc Elf Mikage Reo kia rồi.
- Bắt lấy cậu ta!!
- Mau lên,mau lên!!
Itoshi Rin ngồi trên ngựa nhìn dõi theo.
- Ta biết chắc chắn tên đó không phải Mikage Reo. Lũ ngu,tìm tên Elf có mái tóc dài màu tím.
Sau câu nói đó của gã, mọi mũi dùi ngay lập tức chĩa vào em. Một tên người hầu vì muốn sống mà thét lớn:
- Ở..ở đây!
Rin ung dung cưỡi ngựa đi đến một kiếm đâm chết tên người hầu ngu xuẩn làm lộ vị trí trốn của em. Ánh mắt em ánh lên một tia chán ghét dành cho tên hoàng đế loài người,tên khốn nạn đã tiêu diệt quê hương của em.
- Ánh mắt nhìn kiên định đấy Elf. Nhưng ta ghét cái ánh mắt đó của ngươi.
Rin phất tay hai tên lính xuất hiện ngay lập tức,chúng bắt lấy em mặc cho hai nữ hầu cố ngăn cản.
- Rút lui!!
Hoàng đế Rin Itoshi sau khi có được thứ mình muốn liền cất giọng ra lệnh thu quân.
-•-
Mikage Reo bị đối xử như một tù binh bình thường,chân em bị đá sỏi cứa rách máu be bét. Từ cánh rừng đen trở lại thành của Rin Itoshi mất khoảng hai ngày đường. Cổ họng em khô khốc không một giọt nước,Reo thà chết khát chứ không mở miệng ra xin xỏ lũ khốn kia. Rin nâng cằm Reo lên,hỏi:
- Muốn không?
Gã lắc lư bình nước trên tay. Em quay đầu nhìn chỗ khác gã chỉ cười uống một ngụm nước to. Tay gã bóp mạnh má em,bị đau Reo kêu "a" thì gã vội hôn môi mềm truyền nước. Bị hôn bất ngờ như thế mặt Reo đỏ bừng như quả dâu tây chín mọng.
-•-
- Từ bây giờ ngươi sẽ ở đây.
Tên lính gác thô lỗ đẩy mạnh em vào căn phòng xa hoa rộng lớn. Tên đó chỉ vào mặt em gằn giọng:
- Vì một tên Elf tầm thường như ngươi mà hoàng đế đã phải cất công cho người xây dựng nơi xa ho....
Tên lính chưa kịp nói xong ngực hắn nhói lên từng hồi. Máu đỏ nhỏ từng giọt xuống sàn nhà sáng choang,em kinh hãi lùi về phía sau. Cổ họng em đông cứng lại chẳng hét lên được câu nào,chân em mềm nhũn cả ra.
- Ư..ư...giết...
Rin Itoshi liếc đôi mắt sắc lạnh quan sát biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp kia. Nước mắt trong suốt lăn tròn chầm chậm rời khỏi khoé mắt đang dần ửng đỏ. Rin nhấc chân đá mạnh vào người tên lính đang nằm thoi thóp chắn lấy cửa ra vào,sẵn giọng:
- Cho các ngươi 1 phút,mau đem tên rác rưởi này đi cho khuất mắt ta!
Mikage Reo bắt đầu sợ hãi tên hoàng đế cao cao tại thượng trước mặt mình rồi. Cơ thể em run lên không kiểm soát, nước mắt lăn dài trên má hồng.
- Sợ à?
Gã tiến vào trong phòng bước đến gần nơi em đang đứng. Gã tiến một bước em lùi một bước,thanh kiếm sắc bén dính đầy máu đỏ vẫn đang lăm lăm trên tay gã. Reo sợ rằng chỉ cần em lỡ gây chuyện khiến gã khó chịu chắc chắn gã sẽ tiễn em đến suối vàng. "Phịch" em dựa lưng vào tường ngồi phịch xuống Rin được đà trêu chọc "viên pha lê tím" của tộc Elf. Gã ta cắm mạnh thanh kiếm vào tường gần cổ em .
- Nếu ngày đó tên phụ thân ngu xuẩn của em đồng ý gả em cho ta thì bây giờ tộc Elf vẫn còn tồn tại. Tộc Elf bị xoá sổ là do em và phụ thân của em đấy.
Reo tròn mắt nhìn tên bạo chúa đang quỳ một chân trước mắt. Tộc Elf bị xoá sổ là do em à? Do cái nhan sắc trời ban này à? Em mất bình tĩnh nắm áo gã,nói trong nước mắt.
- Tại ngài mới đúng!! Họ là do ngài giết cơ mà?!
Gã bóp chặt cổ em cười gằn.
- Là do em! Nếu em đồng ý lời cầu hôn của ta thì mọi chuyện đã khác!
Gã vật mạnh em ra sàn tay vẫn bóp chặt cổ em,Reo không tài nào thở nổi. Nhác thấy em có vẻ hết khí gã mới buông tay Reo ho sặc sụa ôm lấy cổ mình. Rin ra vẻ tốt bụng vuốt dọc lưng em mồm nhắc nhở.
- Thở đi, thở nhẹ thôi.
Reo đỏ mắt không thèm nhìn gã.
- Khụ khụ...giả..tạo...khụ..
- Hừ.
Rin vòng tay ôm em bế thốc lên rồi vứt lên giường. Reo chỉ kịp "a" lên một câu rồi lại im bặt.
- Bắt đầu từ bây giờ,ta sẽ đến đây với em mỗi ngày.
Em vẫn triệt để im lặng mặc cho gã nhìn chằm chằm vào mình. "SẦM" gã đi mất rồi em mới cố gắng gượng dậy.
-•-
- Hôm nay em muốn vật phẩm gì?
Em chăm chú quan sát cảnh vật tươi tắn bên ngoài,mồm xinh nhỏ nhẹ:
- Tiên linh núi lửa.
Rin nhíu mày hỏi lại.
- Em nói gì?
- Tôi muốn tiên linh núi lửa được nhốt trong chiếc lồng làm từ vảy con cá vàng ở sông Tử Túc của người lùn.
Những tưởng đòi hỏi thứ khó tìm như thế thì gã sẽ bỏ cuộc. Rin chỉ nhếch mép hôn nhẹ lên tay em.
- Được,như em mong muốn.
Em khó hiểu nhíu mày. Thứ đó chỉ có trong truyền thuyết mà thôi đến một đứa trẻ con còn biết thế. Gã tìm ở đâu ra chứ hả?
-•-
Rin Itoshi đi khoảng một tuần trăng đã trở về,treo bên yên con Rồng của gã là một chiếc lồng vàng sáng chói có nhốt ba bốn tiên linh núi lửa. Rin để cho chú rồng tự do bay đến bên kia sườn đồi nghỉ ngơi,gã ung dung xách chiếc lồng vàng tiến thẳng đến căn phòng xa hoa mà gã xây lên dành riêng cho em. "Cạch" Reo đang bận thêu một tấm lụa đào bị tiếng động làm phân tâm liền quay lại. Rin rất tự nhiên tiến đến nâng tay em lên hôn nhẹ.
- Ta về rồi.
- Chào mừng ngài đã về..đây là..
Gã giơ chiếc lồng lên.
- Đây là sính lễ theo yêu cầu của em. Còn 2 món nữa là ta và em sẽ lập hôn ước,đừng quên nhé!
Sao mà em quên được,em bảo với gã rằng em muốn 10 món sính lễ do em lựa chọn và gã sẽ là người đi lấy. Gã áp bàn tay thon gọn của em lên má,thì thầm:
- Còn 2 món. Em mau chọn.
- Ngọc trai người cá và...
Reo thoáng chốc ngập ngừng không muốn nói. Rin liếc nhìn.
- Ta đã có ngọc trai người cá.
Gã lấy ra cái hộp bọc nhung đỏ,viên ngọc trai được đặt trong đó. Rin nắm tay em lôi đến giường,gã rút con dao chuôi bạc ra đặt vào tay em.
- Cái cuối cùng chính là mạng của ta,đúng không nào?
Chàng trai Elf xinh đẹp động lòng người kia không dám nhìn thẳng vào mắt gã. Em cúi đầu né tránh thì Rin nâng cằm em lên,gã đặt lên môi hồng nụ hôn ngọt ngào.
- Ta sẵn sàng rồi,đây,em mau đâm đi.
Rin nắm chặt lấy tay đang cầm dao của em gấp gáp thúc giục em mau mau đâm vào ngực trái gã đi. Mikage Reo run rẩy,em không làm được. Em quả thật không tài nào một dao đâm chết gã được. Trong khoảng thời gian bị giam lỏng tại đây ít nhiều gì em cũng nảy sinh cảm tình với gã. Dù sao,gã cũng đối xử với em rất tốt chẳng hề bạc đãi em chút nào. Mồ hôi túa ra đầy trán,gương mặt em tái đi. Rin Itoshi bình thản nằm trên giường ngửa mặt nhìn em,gã biết chứ. Biết rõ là đằng khác người tốt bụng như em làm sao mà xuống tay đâm chết gã được. Em bị gã nắm thóp từ lâu rồi,Reo ạ.
- Giết ta đi,Reo. Chẳng phải em luôn muốn báo thù cho tộc Elf của em sao?
Mắt em nhoè đi vì mồ hôi,tai em lùng bùng nghe chẳng rõ chữ. Rin lớn giọng thúc giục.
- NÀO,NHANH LÊN MIKAGE REO. ĐÂM TA ĐI! ĐÂM CHẾT TA ĐỂ BÁO THÙ CHO TỘC CỦA EM ĐI NÀO!! REO?!
Em sợ hãi đánh rơi con dao chuôi bạc xuống giường run lấy bẩy ngã lên người gã luôn mồm nói.
- Xin lỗi..xin lỗi...tôi..tôi...không làm được...
Rin cười thầm tay ôm chặt lấy eo em mà an ủi.
- Em còn muốn giết ta không?
Reo lắc đầu liên hồi.
- Không..không..
- Thế...sính lễ đã đủ rồi nhỉ? Mạng ta bây giờ thuộc về em.
Hôn ước trói buộc ngay lập tức được thành lập làm cho em trở tay không kịp. Rin Itoshi kề môi hôn lên dáy tai em.
- Em bây giờ đã là vợ của ta,hoàng hậu của vương quốc này. Hãy sinh thật nhiều con cho ta nhé, Mikage Reo.
-•-
- Trời ơi,lỗ nhỏ của em tiếp nhận được cả chuôi dao tròn luôn này. Dâm đãng thật đấy.
Gã ta ác ý đâm sâu chuôi dao bạc vào lỗ nhỏ của Reo khiến em bị lạnh mà rùng mình.
- Oh..xấu..xấ..u..xa..
Lỗ nhỏ tiếp nhận dị vật không nổi muốn đẩy ra liền bị Rin phát giác. Tay gã nắm lấy bên đùi múp míp của em tay còn lại cầm con dao nhanh tay đâm rút. Mặc cho em gào thét xin gã dừng lại đừng đâm nữa,nước dâm chảy ra tưới ướt chuôi dao bạc.
- Đ..ừn..g..mà..oh..xấu..tính...
Gã cười tình.
- Sao nào? Em thấy thích không?
Rin thích thú quan sát lỗ nhỏ đang cố gắng ngậm chặt lấy chuôi dao còn lỗ lồn hồng nộn mấp máy rỉ từng dòng nước dâm ra. Chứng kiến cảnh xuân này làm cho gã nóng bừng lên,chàng vợ Elf của gã quả thật rất xinh đẹp. Trông em bây giờ kìa,hai chân bị gã nắm chặt cố định sang hai bên lỗ nhỏ cùng lỗ lồn thi nhau rỉ nước dâm,dương vật nhỏ xíu bị gã dùng dây buộc lại. Mắt em phiếm đỏ vì khóc môi xinh rên rỉ mong gã mau rút chuôi dao bạc ra.
- Ta nứng chết mất,em ơi.
Rin mặc kệ chuôi dao vẫn đâm vào trong lỗ nhỏ,gã giải thoát cho con cặc đang cương cứng đến đau của gã.
- Bú cho ta,Reo.
Chẳng màng đến việc em có đồng ý hay không Rin bóp má em rồi đút vào cái mồm ấm áp. Reo bị đút cặc vào mồm cảm giác khó thở dâng lên trong người em.
- Ưm..mmm..
- Chịu khó chút nhé.
Gã bắt đầu đưa đẩy cặc to ra vào mồm em,nước mắt nước bọt em chảy dài. Việc này đối với Reo thật sự rất kinh khủng,em mong gã mau mau xuất tinh để còn kết thúc chuyện này.
-•-
- Để ta âu yếm cái lồn của em nhé,Reo.
Cặc gã thúc sâu vào lỗ lồn hồng nộn ngon lành,màng trinh rách ra làm Reo đau đớn bám chặt ga trải giường. Em thở dốc từng hơi dài,quá đáng.
- Đa..u..đau..quá..ah~
Rin chẳng chờ đợi lồn em kịp thích nghi với cặc gã mà đã vội vàng đưa đẩy. Cảm giác kích thích sung sướng này làm cho gã mê mẩn,cái lồn non nớt này của em quả đúng là tuyệt phẩm. Lũ đĩ điếm ngoài kia sao mà bằng được. Gã đã cố gắng giữ mình chỉ để dành lần đầu tiên cho em,cả em cũng thế. Máu trinh hoà cùng tinh dịch trắng đục hoà vào nhau.
- Oh..ah..chết..t..chỗ..đó..ohhh~
- Đây là chỗ sướng của em à?
Vừa hỏi gã vừa ác ý đâm lút cán chà đạp điểm sướng đó,Reo vặn vẹo cơ thể theo từng nhịp đâm của chồng mình. Gã khiến em sướng đến phát điên,cơn hứng tình ập thẳng đến đại não làm cho Reo dần thả lỏng người mặc cho gã điên cuồng đâm rút. Dẫu sao gã cũng đã hoàn thành xong 10 sính lễ cầu hôn nên bây giờ em chính là vợ gã, việc dạng háng cho chồng đụ là một việc hết sức bình thường.
- Sinh con cho ta,Reo. Sinh thật nhiều con cha ta.
Rin Itoshi như ngựa đực đến mùa động dục đâm rút liên hồi khiến cho đầu óc em chẳng tài nào tỉnh táo nổi. Reo đến phát nghiện việc làm tình mất thôi.