38-Hiori x Reo (fem)

318 22 1
                                    

° Hiori Yo : Băng Chức Dương
° Mikage Reo : Ngự Ảnh Linh Vương
° Nagi Seishiro : Yên Thành Sĩ Lang
-•-
Tiếng khóc,tiếng la đau đớn vì bị đánh một cách tàn nhẫn vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch. Ngự Ảnh Linh Vương đầu tóc rối bù gương mặt thâm tím khóc lóc quỳ rạp xuống đất vái lạy van xin chồng mình tha cho.
- Em van anh,em lạy anh...tha em,đừng đánh em nữa mà..Lang...hức hu hu hu..
Yên Thành Sĩ Lang dừng mọi hành động lại nói như ra lệnh.
- Xuống nhà dưới kêu con Đào lên đây ngủ với tôi. Mình cút ra ngoài sân quỳ đến sáng.
Thị lồm cồm cố bò dậy đi cà nhắc xuống nhà dưới đánh thức con hầu tên Đào dậy,nó ỏng ẹo vấn tóc rồi thong thả rảo bước lên nhà trên. Chồng thị suốt ngày cứ âu yếm con hầu mãi chẳng thèm đoái hoài gì đến thị, Vương đau lòng lắm. Nhưng cái phận đàn bà bạc bẽo thì có quyền gì cấm chồng? Người ta thường nói đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường như ở huyện,đàn bà chỉ việc phục vụ chồng cho chu đáo là được.
-•-
Thị quỳ ngoài sân đến sáng thì đầu óc mơ mơ màng màng chẳng còn tí tỉnh táo nào. Trán thị nóng hâm hấp,đầu thị quay cuồng,cơ thể thị đau nhức. Thị muốn đứng lên nhưng không được,hai chân thị như bị ai đấy bỏ đá đè lên. Vương ngất lịm đi. Tiếng ồn ào của những người đàn bà đi buôn bán về,tiếng trẻ con chăn trâu gần đấy vang lên ồn ào đánh thức thị. Vương cố mở đôi mắt đang dính chặt ra,mái lá rách tươm hiện ra trước mắt thị. Ra là Sĩ Lang kêu mấy đứa gia đinh lôi thị vứt ra đây,thị đau khổ đưa tay lên bụm mặt khóc rưng rức. Phải chi thầy u thị đừng ham tiền,vàng thì thị đâu có khổ như thế này. Thị nằm chết dí ở căn nhà lụp sụp gần một ngày trời,chập chờn tối thị mới lết xác về đến nhà. Lũ gia đinh đang đốt gì đó khói bốc ngộp trời,con nhỏ Liên chạy ra tay cầm một cái bọc nho nhỏ nắm tay thị lôi đi. Nó khóc thút thít cắn răng nắm chặt lấy tay thị. Đến cổng làng nó vội quẹt nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt,dúi vội cái túi vào tay thị.
- Mợ ơi,bây giờ mợ mà về là con đĩ Đào sẽ xúi giục ông đánh chết mợ mất. Mợ trốn đi.
Thị ngẩn người nghe Liên nói trong tiếng nấc,nó nói với thị.
- Mợ trốn đi,trốn lên núi hay ở đâu cũng được. Đi đi mợ,đi mau đi mợ.
Vương vội bỏ đi theo lời hối thúc của Liên,tiếng khóc của Liên cứ thế mà xa dần đi. À,ra là Sĩ Lang đưa con Đào lên làm bà cả. Chồng thị ruồng bỏ thị,bỏ cả mẹ con thị. Sĩ Lang tự tay giết chết con mình khi nó chỉ vừa mới chào đời theo lời nói của con Đào,rồi cũng chính nó thủ thỉ với Lang rằng thị đang tằng tịu với thằng bảy bắt cá. Yên Thành Sĩ Lang như bị lên cơn điên dại,đè thị ra mà đánh đập nếu gã thấy chán. Gã chẳng cần nghe thị giải thích vì "Đào chả bao giờ nói bậy cả,mình có gì thì Đào mới nói mình" . Ra thân phận bà cả của thị còn thua cả lời nói của một con hầu còn trẻ ranh.
-•-
Vương lặn lội gần một ngày đường chẳng ngừng nghỉ,chập choạng trời đứng bóng thị mới đến bờ sông gần đó rửa mặt. Vương giở cái gói mà con Liên dúi cho bên trong đầy tiền xu một đồng,làm sao mà con Liên có nhiều tiền như này? Nó ăn cắp của gã sao? Gã sẽ đánh nó chết mất thôi,thị sợ hãi nhìn gói tiền. Vương thà chịu đựng đói khát dày vò còn hơn là dùng tiền của gã.
-•-
Thị lặn lội lên núi cao,nơi những cánh rừng sâu bạt ngàn cây cỏ xanh biếc. Một đóm sáng xuất hiện trong màn đêm hun hút, Vương mừng rỡ rảo bước đến gần thì sức cùng lực kiệt thị ngã xuống ngất lịm đi.
- Ai nằm đó đấy?
Giọng đàn ông vang lên,tiếng chân giẫm trên lá vàng khô xào xạc. Dương lật thân thể tàn tạ kia lên xem,anh ngắm nghía kĩ càng gương mặt người đàn bà này. Dương đứng dậy,nhấc thị lên đưa vào nhà. Anh nấu nước ấm để tiện lau mình cho thị,trời miền núi về đêm lạnh xót da xót thịt không thể nào dùng nước lạnh lau được. Anh nhẹ nhàng cởi cái áo cánh nâu sẫm ra rồi lại cởi tiếp tấm áo yếm ( áo lót)
ra nhẹ nhàng lau rửa sạch sẽ cơ thể cho thị. Có điều này Dương không hiểu nổi. Người ngợm của thị đầy vết bầm tím in đậm lên làn da trắng xanh xao kia,ai là người ra tay đánh thị dã man đến vậy? Lau xong Dương lấy chút cao thuốc thoa kĩ lên từng vết bầm tím rồi bọc thị trong tấm chăn ấm áp để yên cho thị ngủ.
-•-
Tiếng chiêm chiếp của những con chim làm tổ trên tán cây cao ngoài kia kêu vang lên lôi thị ra khỏi giấc ngủ. Đã rất lâu rồi thị mới được ngủ ngon đến thế. Vương đỏ mặt tía tai khi thấy cơ thể mình loã lồ chẳng có gì che lại ngoài một tấm chăn dày cộm.
- Thị dậy rồi à?
Băng Chức Dương vừa nhóm lửa nấu cháo cho thị xong liền trở vào,mặt thị lúc này đỏ lại thêm đỏ. Cổ họng thị như bị nghẹn ứ lại chẳng thể thốt lên bất kì câu hỏi nào thấy thị cứ ngồi im lìm ôm chăn che cơ thể,anh cười hiền.
- Đêm qua lúc tôi thoa thuốc cho thị tôi thấy hết cả r...
"Bộp" thị ném mạnh cái gối gòn chai cứng về phía anh.
- Anh thấy hết cả rồi?!
Dương chụp lấy cái gối đáp lại bằng giọng tỉnh như bở:
- Ừ,tôi thấy hết rồi. Nếu không cởi quần áo thị ra thì làm sao mà tôi lau rửa với thoa thuốc cho thị? Mà này..
Dương tháo dép đi lại gần thị đặt chiếc gối xuống,hỏi:
- Ai đánh thị dã man thế?
Vương triệt để im lặng không trả lời,anh ta được đà hỏi dồn.
- Ai đánh thị? Cướp à? Hay mấy thằng du côn du đãng dưới đồng bằng?
Khoảng lúc lâu Vương run run đáp lời:
- Là chồng đánh...
Giọng thị nhỏ như muỗi kêu.
- Hả? Cái gì cơ?
- Chồng đánh...
- HẢ? KHÔNG NGHE RÕ!!
Thị liếc xéo tên đàn ông ngồi sát bên cạnh thị ra vẻ điếc đặc,hét lớn vào tai anh.
- CHỒNG ĐÁNH!
Dương vội lùi lại dùng ngón tay bịt tai lại. Quay qua quay lại thì thấy thị đã rơm rớm nước mắt vùi đầu vào chăn khóc thút thít. Trời ơi, Dương bối rối vô cùng trần đời anh đã bao giờ tiếp xúc với phụ nữ đâu. Dương đánh bạo vỗ vỗ lên đôi vai trần gợi cảm kia an ủi:
- Thôi mà, không có thằng chồng này thì chọn thằng khác..
Thị nói trong nước mắt:
- Anh nào có phải đàn bà đâu mà anh biết. Đàn bà bọn tôi mà qua một đời chồng rồi thì sẽ bị dị nghị,ai dám cưới?
- Bộ..thị bị chồng bỏ à?
- Ưm,chồng tôi đánh tôi rồi đưa con hầu lên làm bà cả thay tôi...tôi chịu không nổi nên bỏ đi...
Băng Chức Dương bỗng trở nên nghiêm túc gãi gãi đầu cười gượng:
- Hì hì,nếu thị không chê thì ở lại đây với tôi. Dẫu sao tôi cũng chỉ có một mình.
-•-
Yên Thành Sĩ Lang sau khi thị bỏ đi ba năm,gã ta ngứa mắt con hầu sau khi trở thành bà cả liền vung tiền qua cửa sổ chẳng tiếc. Ai chứ nếu là Ngự Ảnh Linh Vương thì thị sẽ tiết kiệm cho gã,luôn luôn xoa bóp cho gã sau khi gã xong việc chuẩn bị đi ngủ. Cơm bưng nước rót dâng tận mồm cho gã,Linh Vương của gã chẳng ả nào bì kịp. Thế mà thị nỡ lòng nào bỏ gã đi những ba năm ròng rã,hôm nay Lang vừa cho người đánh chết bà cả(con hầu) vì nó làm gã chán ghét quá.
-•-
- Em lại nhường thức ăn cho anh,em có ăn đi không?
Băng Chức Dương nghiêm nghị nhìn vợ mình,thị lại cắt xén bữa ăn của bản thân để dành phần cho anh. Dương gắp nửa cái trứng luộc vào bát cháo cho thị dỗ ngọt.
- Em ăn đi anh chẳng thấy đói tí nào,ăn đi tối có sức mần công chuyện nữa chứ?
Vương đẩy vai chồng.
- Lắm chuyện.
-•-
Đêm lạnh,Dương đốt một đống lửa to ngay bếp. Anh âu yếm vợ mình hết mực,Dương xin thề với trời với đất anh yêu thị nhất. Nụ hôn cháy bỏng giữa đêm khuya lạnh lẽo của miền núi như sưởi ấm cho cả hai. Cơ thể thị ấm áp khiến anh chỉ muốn được gần kề da thịt với thị mà thôi, nước từ lồn thị chảy ra. Cái lồn ấm nóng đang ủ ấm ngón tay anh,thị khẽ cong người rên lên một tiếng nhỏ.
- Ưm...
- Vương thích anh làm thế này không?
Tay anh khuấy đảo khắp ngóc ngách trong lồn thị,cái lồn dâm đãng bị ngón tay làm cho lên đỉnh bắn cả nước dâm. Dương liếm láp ngực vợ anh,vừa mềm mại lại còn đàn hồi anh thích mê hai cái vú này mất rồi. Dương như đứa trẻ khát sữa bú mút vú thị ngon lành, Vương vuốt ve cặc chồng mình mồm nỉ non tên anh. Cặc anh to lớn cương cứng lên khiến thị thèm chảy dãi nhưng vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi chồng bú vú xong. Vương mải mê đắm mình trong sự sung sướng từ việc bú vú của chồng mình mang lại mà chẳng để ý rằng anh đã rút ngón tay ra từ lâu,cặc to cận kề cái lồn ấm nóng sẵn sàng đâm vào. "Phốc" một cái cặc anh đâm thẳng vào trong lồn thị khiến Vương chỉ kịp kêu lên một tiếng.
- Ô..to..cặc..chồng..to..
Dương ôm chặt lấy vợ mình rồi đưa đẩy cặc ra vào liên tục làm cho thị chẳng trở tay kịp chỉ đành nằm yên rên rỉ dạng háng sang hai bên chịu trận. Lồn thị ấm nóng ra sức co bóp ôm ấp lấy cặc chồng mình,anh thở gấp cong người đâm rút vào lồn ướt. Nước nôi từ lồn thị chảy ra lênh láng thị bị đụ sướng ôm chầm lấy chồng mình,rên rỉ trong cơn nứng đang chiếm dần đầu óc của thị. Vú thị lắc lư theo từng nhịp đâm rút của Dương khiến anh hứng lại càng thêm hứng,cặc to cứng thêm nắc Vương đến mụ mị cả đầu óc. Tử cung bị đầu cặc đâm thẳng vào nhói nhẹ. Vương bị đụ liên tục ba canh giờ kiệt sức van xin Dương tha cho thị.
-Anh..anh..cứ..aaa..đụ..th..ế..nà..y..em..s..ẽ.chế..t..mất..Ô...
Băng Chức Dương cười dâm khi nghe thấy vợ mình nói thế.
- Sắp xong rồi,em cố chịu thêm chút nữa.
Nói xong anh như ngựa đực dập hông đưa cặc khủng vào thật sâu bên trong lồn thị. Tinh dịch đặc quánh chảy đầy ắp trong lồn thị hoà quyện vào nước lồn ấm nóng. Có lẽ,cả hai người đều không biết rằng Yên Thành Sĩ Lang lén lút đứng bên ngoài chứng kiến hết cảnh tượng nóng bỏng mắt đó. Tay gã siết chặt lại.

|AllReo| Cổ tích của người lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ