°Itoshi Sae : Mịch Sư Ngà
°Itoshi Rin : Mịch Sư Lẫm
°Mikage Reo : Ngự Ảnh Linh Vương (nữ)
-•-
Từ một tiểu thư khuê các,sau khi gia đình cụ Ngự bị cướp giết sạch trong một đêm. Người quản gia đứng tuổi chỉ kịp vơ vài món nữ trang cùng vài lượng vàng rồi bồng lấy tiểu thư Ngự Ảnh Linh Vương nhỏ xíu mê ngủ bỏ chạy ra cửa sau trốn thoát khỏi bọn cướp tàn nhẫn. Vài ngày sau, người đàn bà quản gia mò về xác chết đã được dọn duy chỉ có máu bắn đỏ tường là không lau sạch được. Bà đi vào buồng tiểu thư moi một viên gạch lên lấy ra một cái túi to,bên trong đầy ắp tiền vàng. Ngôi nhà cụ Ngự bị bỏ hoang,bà quản gia đưa Vương đi xứ khác lập nghiệp.
-•-
Vương lớn lên rất xinh đẹp,năm tròn mười tám Vương như bông hoa mẫu đơn vô tư nở rộ trong vườn nhà cụ Mịch. Nói đâu xa,cụ Mịch và cụ Ngự là bạn thân hứa gả con cho nhau nên bà quản gia mới đưa Vương đến đây. Cụ ông cụ bà Mịch nhìn đứa bé gái đỏ hỏn say mê ngủ trên tay người quản gia mà thấy thương quá,cụ bà yêu quý Vương như con gái ruột. Có điều,thị ở với bà quản gia từ nhỏ gọi một tiếng bà ơi hai tiếng bà ạ.
-•-
Cậu hai nhà cụ Mịch là người được hứa gả cho thị,cậu chỉ vừa nghe tin đấy liền tức giận,vùng vằng không chịu. Thị biết được thì buồn lắm,thị thích cậu hai Lẫm lắm mà cậu cứ né thị hoài. Thấy bắt ép không được ông bà cụ Mịch mặc kệ Lẫm,từ từ rồi nó sẽ thích thị thôi mà.
-•-
Ấy thế mà cậu Lẫm nỡ lòng nào hùa vào đám bắt nạt thị,chúng buông lời khinh bỉ lẫn nhiếc móc thị. Vương tủi thân bật khóc chạy nhanh về nhà,thị sà vào lòng bà quản gia đã gần đất xa trời khóc oà lên. Bà cụ vuốt ve tóc thị an ủi, Vương thấy cậu hai Lẫm thật độc ác. Cậu nỡ lòng nào hùa vào đám đó nhiếc thị là đồ không thầy không u,tình cảm nào mà chẳng nguội lạnh theo thời gian? Những trận bắt nạt càng ngày càng quá đáng,có khi thị bị con Tí xô ngã xuống bờ đê làm cho tay chân xây xát rướm máu đỏ tươi. Vương đau đớn cố đứng dậy thì cậu Thu từ đâu đi đến,thấy Vương đau đớn không đứng dậy được liền chạy nhanh đến đỡ thị dậy. Cậu Thu xem xét từng vết thương của thị rồi quát:
- Lũ mất dạy này! Chém cha con đẻ mẹ chúng mày,chúng mày chơi như thế đấy à?
Cả đám bị quát đều hoảng sợ riêng gã thì không. Lẫm dửng dưng nhìn thị đau đớn đứng không vững vì bị xô ngã,cậu Thu bảo hai người gia đinh:
- Lôi đứa xô ngã cô Vương ra đánh gậy một trận cho tôi.
Hai người gia đinh vâng,dạ đi đến đám bắt nạt hét lên.
- Là đứa mất dạy nào xô ngã cô Vương?
Cả bọn nhìn Lẫm như muốn cầu cứu nhưng gã vẫn chăm chú nhìn về phía cậu Thu đang nhẹ nhàng đỡ thị ngồi xuống rồi lấy khăn lụa lau máu cho thị. Ánh mắt cậu Thu âu yếm nhìn lấy Vương làm cho Lẫm gai mắt, trước giờ nào có ai dám âu yếm vợ chưa cưới của gã như thế đâu. Cái cách thằng Thu đó vỗ về Vương đừng khóc nữa rồi chấm nước mắt cho thị,rõ là thằng này có tình ý với thị. Tiếng gào khóc xin tha của con Tí vang lên khắp bờ đê xanh mướt, người gia đinh kia đánh nó đến nỗi nó chỉ có thể lết thôi không đứng lên nổi. Đáng đời.
-•-
Tối,Mịch Sư Lẫm đi thẳng đến nhà của Linh Vương tìm thị. Vương đang ngồi trên bộ ván gỗ cho con bé hầu thoa cao thuốc lên vết thương,thi thoảng rát quá thị chỉ có thể cắn chặt răng lại cố chịu lấy.
- Này.
Sư Lẫm bất ngờ cất tiếng làm cho thị và con hầu giật bắn. Gã vứt một hộp thuốc thoa đến gần chỗ thị và con hầu đang ngồi,hất hàm bảo như ra lệnh:
- Đừng có lại gần thằng Thu nữa.
Thị chán ghét chộp lấy hộp thuốc thoa vứt lại chỗ gã đang đứng.
- Cậu hai Lẫm về giùm cho,tôi không tiếp cậu.
Lẫm trừng mắt quát lớn:
- Nay gan nhỉ?
Vương bị gã quát giật mình ôm chầm lấy con hầu.
- Cậu mà làm gì bậy bạ là tôi la lên liền đó.
- Vương...
Đầu gã bị tát mạnh một cái,Lẫm tức giận xoa chỗ bị đánh quay lại tìm kẻ gan hùm dám đánh gã. Mịch Sư Ngà đứng phía sau gã từ bao giờ, là anh đánh gã.
- Anh thất vọng về mày quá,Lẫm ạ. Anh nghe Thu kể lại mọi chuyện rồi,đường đường là cậu hai nhà bá hộ mà đi bắt nạt vợ sắp cưới của mình.
Gã đứng yên nghe anh trai mình mắng mỏ,thị vẫn ôm chặt lấy con hầu nhưng không sợ nữa. Thị tin tưởng cậu cả Ngà lắm,cậu cả Ngà thương thị nhất cơ mà. Phải chi người thị lấy là cậu Ngà thì đời thị đỡ khổ,cậu Ngà ái ngại nhìn hai chủ tớ sợ hãi ôm nhau vội xin lỗi.
- Thật là,thằng Lẫm ngu dại lỡ làm cho Vương sợ. Anh xin lỗi Vương nhé.
Thị hấp háy đôi mắt to tròn lấp lánh như có hàng ngàn vì sao hướng đến cậu Ngà, gã thấy thế thì giận lắm. Rõ ràng gã mới chính là người mà ông bà cụ Mịch chọn làm chồng thị,ấy thế mà năm lần bảy lượt thị tỏ vẻ chán ghét gã. Mịch Sư Lẫm chẳng thích thái độ đó của thị chút nào,nếu như lúc trước thị luôn miệng gọi "anh Lẫm" thì bây giờ chỉ còn là "cậu Lẫm" hoặc "cậu hai". Chẳng biết tự bao giờ nụ cười của thị dành cho gã lại hiếm hoi như cơn mưa trong mùa hạn hán. Gã bắt đầu đổ lỗi cho anh trai gã hay đổ tội cho cậu Thu nhà bá hộ Cúc.
-•-
Ngày hè oi bức,tiếng ve kêu râm ran cả buổi trưa. Mịch Sư Ngà sau khi dùng bữa trưa xong đang ngồi ngoài hiên trên chiếc bàn gụ gỗ lim thì thưa với ông bà cụ Mịch,rằng:
- Thưa thầy thưa u,con có chuyện muốn thưa với thầy,u ạ.
Cụ Mịch đặt cái chén con con xuống bàn.
- Chuyện này xem ra quan trọng lắm à,Ngà?
- Vâng.
Sau tiếng thưa đó,anh im lặng lúc lâu rồi quỳ xuống cúi người.
- Con xin thầy và u cho con được nên duyên vợ chồng với em Vương.
Anh cúi đầu chạm đất không ngẩng lên,ông bà cụ Mịch tưởng chuyện gì lớn lao ra là chuyện cưới cô Vương. Ông Mịch vỗ đùi đen đét cười giòn giã :
- Ra là việc cưới cái Vương à?
Bà Mịch rót chè ra chén con:
- Đứng lên đi,Ngà. Thầy,u còn đang sợ rằng cả hai đứa đều không thích Vương rồi lại bội hôn ước với nhà cụ Ngự. Như này thì tốt quá rồi.
Cụ ông đón lấy chén nước chè xanh mà vợ vừa đưa:
- Con muốn rước Vương vào ngày nào?
Ngà nói:
- Thưa thầy thưa u,vào ngày mốt ạ.
-•-
Thị đang ngồi trang điểm mà vẫn không sao tin được hôm nay thị đi lấy chồng. Có người vén màn đi vào,lũ hầu thấy thế liền chạy ra ngoài. Cậu cả Ngà ngắm nghía thị rồi cười tươi,cậu khen:
- Hôm nay Vương xinh đẹp lắm.
- Thế..chả lẽ thường ngày em xấu lắm sao?
Anh cười hiền đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài chưa được tết gọn của thị.
- Ấy chớ, Vương nói thế tội anh.
- Đáng ghét.
Thị véo nhẹ vào tay anh. Hôm nay là ngày vui của anh trai mình mà từ sớm chẳng ai thấy bóng dáng Mịch Sư Lẫm đâu cả,ông bà cụ Mịch tức giận bỏ mặc gã.
-•-
- Ưm..chỗ đó..
- Đây hả Vương?
Thị đang bị anh ta đè trên giường,ngón tay thon dài mò mẫm trong lỗ lồn ngon miệng của thị. Chưa bao giờ thị thấy xấu hổ như này dẫu cho người đang đè thị chính là chồng thị,lỗ lồn xối nước dâm ướt cả ngón tay anh. Ngà thích thú dùng hai ngón tay banh lỗ lồn ra ngắm nhìn,vợ anh đêm nay nhìn cũng cực kì ngon mắt. Áo yếm xanh ngọc mỏng manh nhìn thấu cả bên trong nơi hai bầu vú căng mọng,mềm mại ẩn nấp. Tay anh hấp tấp cởi vội vàng áo yếm ra,cơ thể trắng nõn non nớt hiện ra ngay tầm mắt Sư Ngà. Chúng như đang thôi thúc anh mau mau để lại từng dấu hôn đỏ rực lên làn da này đi,Ngà cúi xuống hôn nhẹ lên một bên vú của vợ mình.
-•-
Cái lồn non nớt của thiếu nữ mười tám lần đầu tiên trong đời được nếm thử cái thứ khủng bố của đàn ông. Thị cảm giác rằng cái lồn của thị bị cặc chồng mình xé rách mất rồi,cặc to hết ra rồi lại vào khiến thị sướng chẳng kịp thở. Tiếng rên rỉ nỉ non từ mồm thị bay vọt ra ngoài,cái lồn non bị cặc to dập mạnh mẽ chẳng chừa tí đường lui nào.
- Ô..em..em..chết..em chết mất...
Mịch Sư Ngà im lặng quan sát vẻ dâm đãng của vợ mình,thị dạng háng mình sang hai bên tại điều kiện cho anh cúi xuống đâm vào dễ dàng hơn. Hai cái vú cứ lúc lắc mãi,Ngà vội ngậm một bên vú tròn vào mồm tham lam cắn mút. Cặc to giã vừa mạnh vừa dồn dập khiến lồn non co bóp liên hồi. Cơ thể thị run rẩy theo từng cú giã mạnh bạo của chồng mình. Lồn non bị đâm giãn ra vẫn tham lam khít lại kẹp chặt lấy cặc anh. Ngà thở mạnh một hơi sung sướng,tay vỗ vỗ lên bầu vú mềm mại.