Sát nhân x nạn nhân
-•-
Reo đang cật lực trốn chạy trong khu rừng gỗ thông thơm ngát trải dài,càng ngày nó càng chạy xa khu nhóm nó cắm trại. Dù sao ở đó cũng chẳng còn ai ngoài mấy cái xác dần lạnh đi và ngọn lửa đỏ cháy tí tách. Điện thoại hiện lên dòng chữ "ngoài vùng phủ sóng" khiến nó thất vọng không gọi điện cầu cứu được ai cả. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đến một bốt điện thoại công cộng còn chẳng có lấy một cái,Reo ho khan lên từng cơn. Cổ họng nó đau rát,chân nó mỏi nhừ. Nhác thấy một ánh đèn mờ ảo phía xa chiếu lại làm Reo vui mừng như thấy được cứu tinh. Nó thở hồng hộc gõ cửa căn nhà mong họ sẽ tốt bụng cho nó tá túc lại,dường như tên sát nhân kia đã thôi không đuổi theo sau nó nữa. Reo thầm cảm tạ trời đất. Nó còn chẳng biết cơn ác mộng đang sắp bắt đầu.
-•-
Mùi thức ăn thơm lừng toả ra ngào ngạt. Cả nhóm nghiên cứu sinh đang vui đùa cùng nhau bên bếp lửa ấm ấp giữa rừng thông bạt ngàn.
- Chà,Reo nấu ăn ngon tuyệt.
Nó khúc khích cười.
- Cảm ơn Jackie.
-•-
- Hừ,biết thế tớ đã đem theo kính thiên văn rồi.
- Cồng kềnh lắm đấy nhé.
- Sao đẹp quá các cậu ơi.
Hai mắt Reo mở to,lấp lánh như chứa đựng cả ngân hà trong đôi mắt đấy. Jackie nhìn nó thầm nuốt ngụm nước bọt,Reo xinh đẹp quá đi mất.
- Này!!
Giọng một người bạn vang lên.
- Các cậu có thấy Kasha đâu không? Nãy giờ tớ chẳng thấy cậu ấy đâu cả.
- Không phải cậu ấy đi vệ sinh à?
- Nhắc mới nhớ hình như gần 1 tiếng mấy đồng hồ rồi vẫn chưa thấy câ....
"Ọc" một tiếng ọc ọc vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch "Bịch". Cậu bạn tên Ley gào lên đau đớn.
- GYAAAAAA..
- Có gì sao,Ley?
Ley gào lên thúc giục.
- Chạy...chạ...
Tiếng gào tắt ngấm ngay lập tức. Một người đàn ông trông khá nhỏ con xuất hiện tay lăm lăm con dao găm dài. Gã ta mang một cái mặt nạ phòng độc,mái tóc đỏ nhạt trông thật bắt mắt. Jackie tưởng rằng đây là chuyện đùa vui liền đứng dậy đi lại gần tên đó.
- Buổi tối tốt lành,anh bạn. Chà,các cậu diễn thật quá làm tôi cũng sợ đâ...
Con dao găm đâm lút cán vào giữa trán Jackie,tên đó còn ngoáy ngoáy vài cái rồi mới rút ra. Ben và Reo rú lên sợ hãi.
- Chạy đi Reo...
- Còn cậu thì sao,Ben?
- Tớ có học karate cậu chạy đi tìm nhà dân nhờ giúp đỡ đi. Đi đi đừng lo cho tớ.
Đoạn,nó vội vàng ba chân bốn cẳng chạy theo hướng Ben chỉ.
-•-
Chạy mãi chạy mãi mà đến tận lúc này nó vẫn chưa thấy bất kì căn nhà nào cả. Nó bất lực ngoái đầu lại nhìn về phía sau,tên đó vẫn còn đuổi theo nó. Reo muốn phát khóc chết đi được,cả nhóm bỏ mạng nó thì bị đuổi giết.
-•-
Reo đang cật lực trốn chạy trong khu rừng gỗ thông thơm ngát trải dài,càng ngày nó càng chạy xa khu nhóm nó cắm trại. Dù sao ở đó cũng chẳng còn ai ngoài mấy cái xác dần lạnh đi và ngọn lửa đỏ cháy tí tách. Điện thoại hiện lên dòng chữ "ngoài vùng phủ sóng" khiến nó thất vọng không gọi điện cầu cứu được ai cả. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đến một bốt điện thoại công cộng còn chẳng có lấy một cái,Reo ho khan lên từng cơn. Cổ họng nó đau rát,chân nó mỏi nhừ. Nhác thấy một ánh đèn mờ ảo phía xa chiếu lại làm Reo vui mừng như thấy được cứu tinh. Nó thở hồng hộc gõ cửa căn nhà mong họ sẽ tốt bụng cho nó tá túc lại,dường như tên sát nhân kia đã thôi không đuổi theo sau nó nữa. Reo thầm cảm tạ trời đất. Nó còn chẳng biết cơn ác mộng đang sắp bắt đầu. Cảnh cửa lỏng lẻo chỉ khép hờ,Reo lí nhí:
- Xin phép ạ..
Nó bước từng bước một nhẹ nhàng tiến vào trong rồi đóng cửa lại. Căn nhà nhỏ được soi sáng bằng cây đèn bão tù mù "kétttt.." Reo vội nấp vào một góc nhỏ khuất tầm nhìn. Tên sát nhân bước vào trong nhà đặt con dao găm dài đầy máu đỏ lên bàn với tay ra sau cởi bỏ cái mặt nạ phòng độc. Khuôn mặt điển trai hiện ra. Bỗng,gã ta đi thẳng đến nơi Reo đang nấp. Khẽ cười khẩy đá bay cái thùng gỗ trước mắt,nó run rẩy ngồi đấy nhìn gã.
- Chuột con đây rồi.
Reo chết trân tại chỗ mặc cho gã nắm mạnh tay nó lôi dậy. Gã vật nó xuống sàn nhà lạnh lẽo,mặt gã bây giờ trông thật đáng sợ. Như một con sói ranh mãnh chuẩn bị đánh chén chú cừu non tội nghiệp không còn đường phản kháng.
- Tôi thích cậu lắm, Mikage. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở trường Stanford tôi đã bị cậu thu hút rồi. Chết tiệt,da thịt cậu mềm mại quá.
Tai nó ù đi,đầu nó lùng bùng. Sae xé toạc áo nó ra mê mẩn đùa nghịch hai đầu vú đỏ hồng mê người.
- Vú của cậu cứng lên rồi này,đêm nay hơi lạnh nhỉ?
- Ưm..đừng..
Reo dùng tay đẩy mạnh vào tên đàn ông đang đè lên người nó "phập" gã ta găm mạnh vào giữa lòng hai bàn tay nó cố định lên trên đầu. Reo nhăn mặt định thét lên vì đau liền bị gã nhét giẻ vào mồm.
- Suỵt,im lặng chút nào.
Gã cởi phăng chiếc quần vướng víu,mơn trớn bắp đùi non mịn. Gã thật sự rất thèm khát cơ thể này. Gã mong muốn được chạm vào cơ thể này từ lâu lắm rồi. Bây giờ điều ước đã thành hiện thực. Ánh mắt Sae như con sói đói lòng quan sát thật kĩ con mồi,lỗ hậu bị banh ra đến đau rát gã rút dao ra lật nó nằm sắp. "Chát chát" mông tròn bị tát đến ửng đỏ,tên sát nhân này quả đúng là biến thái vô cùng. Sae cúi xuống cắn mạnh lên cánh mông tròn trịa ,đau đến bật máu. Reo khóc nức nở cổ họng đau đớn không thôi.
- Em đang nghĩ gì đấy,bé yêu?
Lỗ hậu bị banh ra hết sức, không dạo đầu,không nới lỏng, không bôi trơn. Gã đâm mạnh vào trong Reo đau đến chết đi sống lại máu từ lỗ hậu chảy ra. Màu đỏ tươi của máu như kích thích lấy hệ thần kinh của gã,nó như đang thôi thúc gã mau di chuyển. Gã từ từ rút nửa thân cặc ra rồi giã mạnh vào máu đỏ vẫn chảy không ngừng,nó cắn chặt mảnh giẻ nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên gương mặt xinh đẹp. Sae cười như điên như dại.
- Chết thật,máu trinh của em đang chảy ra này. Tuyệt quá,lỗ lồn của em tuyệt quá.
Nó muốn phản bác lại tên điên đang thúc cặc vào trong người nó. Nhưng nó không làm được lỗ hậu đau rát khiến nó nghĩ nó đã chết rồi,cơ thể nó như bị xé toạc ra thành hai mảnh riêng biệt. Tay nó cào xuống sàn nhà bật cả móng,máu bắt đầu rỉ ra từ vết rách thịt. Sae thích thú đâm rút liên tục lỗ hậu bị rách ra một chút toàn thân Reo bây giờ như đang bị hàng ngàn con dao đâm vào.
- Em có thích không? À,như thế này thì làm sao mà nói được nhỉ?
Gã rút miếng giẻ ra khỏi mồm nó. Reo cất giọng van xin tên điên này.
- Tha...tha cho tôi.....đau...cơ..cơ..thể..tôi..đau..
Sae tát một phát vào má nó,gầm gừ.
- Anh cần em rên rỉ chứ không phải xin tha.
Đoạn,gã nắc cặc thật mạnh bạo khiến nó cảm thấy như đang ở dưới địa ngục. Từng cơn đau vồ vập ập đến như đàn cá mập đói mồi bâu vào xâu xé nó.
- Ưm..a..đa..u..đau..quá..
- Rên đi Reo mau rên rỉ cho tao!
- Gya...a..
Mông tròn bị tát mạnh. Máu từ lỗ hậu thôi không chảy nữa thay vào đó là nước dâm rỉ ra,cơn đau dần dần trôi qua cơn sung sướng như nước trong đập thủy điện bị vỡ ồ ạt đập vào đại não của nó.
- Oh..ưm...mm..a..a..
- Rên nữa đi,Reo. Rên rỉ như con đĩ điếm thèm cặc đi.
Chân nó bị gã gác lên cao tê dại,eo thon bị nắm đến mức hằn rõ dấu tay,mông tròn bị đánh đỏ ửng,lỗ hậu tham lam cắn nuốt lấy con cặc của tên sát nhân biến thái. Nó đang bị gã nhúng chìm vào hố sâu dục vọng. Nó vùng vẫy hòng thoát ra khỏi hố sâu thì bị xiềng xích trói chặt lại. Sae Itoshi đâu ngu ngốc đến nỗi cho nó một con đường thoát thân. Gã ghét tên Jackie,ghét cay ghét đắng cả lũ nghiên cứu sinh kia. Chỉ có mỗi Reo. Gã ta si mê mỗi mình Reo.
- Anh yêu em, Mikage Reo.
-•-
Vì ngăn ngừa việc em sẽ tìm cách chạy trốn nên Sae đã cắt cụt hai bên chân của nó,Reo vì việc đó mà suy sụp tinh thần. Bởi vì nó biết nó không thể nào trốn chạy khỏi nơi này nữa. Nó sẽ chôn thây ở đây mất. Nó phát điên vì cái tình yêu của gã dành co nó, Mikage Reo muốn điên lên . Nó tự cào cấu lấy cơ thể mình,nó tự đánh đập mình. Nó muốn kết liễu chính bản thân mình.
-•-
Sae sau khi mua sắm thức ăn xong liền nhanh chóng quay về với nó. Lúc gã mở cửa thì hỡi ôi máu đỏ tươi chảy lênh láng. Mikage Reo dùng dao tự kết thúc cuộc đời đau khổ của chính mình, gã đứng sững sờ nhìn cơ thể nó loã lồ nằm trong vũng máu tanh tưởi.
- Không sao,vẫn có thể biến em ấy thành tiêu bản.
Sae lẩm bẩm nói trong miệng chân bước đến gần thi thể của nó rồi nhẹ nhàng nhấc lên,gã đặt nó lên bàn. Rồi mau chóng đi sang phòng tiêu bản bên cạnh chuẩn bị đầy đủ dụng cụ...Reo cho dù có chết thì thân xác của nó cũng sẽ là của gã. Gã không chôn cất nó,gã biến nó thành tiêu bản. Vẫn có thể làm tình với nó mỗi ngày vẫn sẽ được hôn nó nói yêu nó. Mikage Reo đến lúc chết vẫn không tài nào thoát khỏi sự trói buộc của Sae Itoshi.