01

273 13 2
                                    

Jeno nằm trên giường, đưa tay lên nhìn thật kỹ. Đây chính là bàn tay ngu xuẩn đã dồn chính anh vào đường cùng. Ngôi nhà ở trung tâm Busan mới hôm qua còn ở bây giờ đã bán đi rồi, cô bạn gái mới tuần trước hứa hẹn với nhau giờ cũng nằm trong vòng tay kẻ khác.

Kẻ đấy chẳng ai khác là Renjun, nghĩ đến cái tên ấy Jeno nắm chặt tay, hận không thể làm gì được hắn.  Chính hắn, không ai khác ngoài hắn đã xuất hiện lừa anh một vố, lừa luôn cả tất cả những gì anh có. Vừa mới tuần trước anh thấy có người tên Renjun gọi điện cho người yêu anh, sau đó thì bắt gặp người đó mặc kín mít đi cùng ả ta. Ấy thế còn ân ân ái ái, ghét thế không biết.

Ngay tối hôm ấy anh về nhà tra đầy đủ thông tin của cái tên ấy, nhìn mặt thì trong trẻo sáng sủa thế mà lại đi cướp bồ người khác. Học vấn cũng chẳng tồi, năm nay là tốt nghiệp đại học, thể nào đã chạy về đến đây rồi.

Thế rồi anh nhắm mặt lại, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.

Đến khi anh mở mắt ra đã thấy mình không phải đang nằm trên giường mà hình như đang đi dạo ở một nơi nào đó, gì mà toàn mây là mây. Đi lên phía trước một chút thì thấy một ngôi đền phủ trắng tráng lệ, cây cối um tùm như thể không có ai chăm sóc nên mọc leo lên cả mấy bức tường khiến cứ trắng xanh lẫn lộn.

"Cậu đến rồi." Là giọng của một người phụ nữ, cô đi ra từ sau tán cây phong đã ngả vàng.

"Ai đấy?" Anh lùi lại một bước, cảnh giác hỏi.

"Không cần phải cảnh giác vậy đâu." Cô mỉm cười, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, từ từ đi đến gần:" Tôi đến để giúp anh ấy mà."

Miệng Jeno hơi nhếch lên, mình đã đến thế này rồi thì còn giúp được cái gì nữa. Cho chuyển sinh làm lại cuộc đời à.

"Đúng rồi, ý tưởng không tồi đó."

"Cô, cô nghe được suy nghĩ của tôi?" Anh giật mình, hỏi.

"Nghe được chút ít, nhưng mà anh chắc không đấy." Cô nói, hơi nghi ngờ.

"Chuyển sinh được thì chuyển chứ tôi sợ gì." Jeno nói, khẳng định chắc nịch. Đời này anh còn gì để mất nữa đâu, đánh cược một lần luôn đi. Được thì đổi đời, không được thì dậy tính tiếp.

"Tôi Isis, chắc hẳn sau khi chuyển sinh rồi vẫn sẽ gặp lại nhau."

"Jeno."

Thần Isis cái gì chứ, nghe là thấy đang xạo ke rồi. Chịu thôi, Jeno ơi dậy lẹ lên còn đi tranh việc xách vữa.

"Nhân lần chuyển sinh này tôi cũng không biết tặng gì cho anh." Isis dừng lại một lúc rồi nói tiếp:"Cho anh một điều ước được không?"

Jeno:"..." Một điều ước á, như này cũng quá ít rồi đấy chứ.

"Đừng có mà đòi hỏi." Cô dậm chân một cái, tên này cái gì cũng không có mà đòi hỏi quá vậy.

Thấy không xin xỏ được gì thêm nên thôi thì đâm lao phải theo lao, anh phải trả thù, dù thật hay giả thì cũng phải trả thù. Anh hắng giọng, nghiêm túc nói với cô:"Tôi muốn được chuyển sinh cùng tên Renjun, cô biết không nhỉ? Huang Renjun ấy. Giữ lại đầy đủ ký ức, không được thiếu dù chỉ một mảnh." Anh nói, cố tình nhấn mạnh từng chữ:"Ít nhất thì cũng phải để tôi hơn hắn được vài thứ." Thế thì người ta mới trả thù được chứ.

[NoRen] Bên kia thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ