05

100 4 3
                                    

Cả hai im lặng một hồi lâu, không biết đang nghĩ ngợi gì. Nãy còn đang cãi nhau gay gắt lắm mà giờ Jeno thì cứ ôm Renjun sắp xếp lại một loạt chuyện sảy ra còn Renjun thì chẳng cử động được nên cứ nằm im ở đó.

"Hết cái để tra hỏi rồi à?" Cậu lên tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa hai người.

"Đang nghĩ lại, tôi vẫn không tin cậu nói thật."

"Bắt anh tin à."

Jeno:"..." Không bắt mà cãi như chém chả thế. Ông đây vẫn là cần chút thời gian để suy nghĩ lại.

"Đi ngủ, mai tính tiếp."

"Đi ra sofa ngủ đi, anh làm như này ai ngủ ai thức."

"Không muốn, cậu cũng thích lắm còn gì."

"Ai..ai mà thích, thích cái đầu anh, anh làm càn ở nhà người khác đấy à." Renjun thử lật người mà không được, chả biết tên này ăn gì mà khỏe thế.

Jeno mặc cho Renjun vừa mắng vừa chửi ôm cậu làm luôn một giấc. Bỏ cậu ra rồi có khi mai dậy người cũng không thấy đâu. Thế thì còn ai trả thù cho cha mẹ anh nữa.

Mãi một lúc sau cậu thấy anh im lặng không nói gì đoán anh chắc ngủ rồi nên từ từ gỡ tay anh ra. Sau một hồi cố gắng, mồ hôi rơi sắp lấp hết mười cái ổ gà thì Renjun cũng thành công thoát ra ngoài.

Cậu nhìn chiếc đồng hồ treo ở trên tường, bốn giờ rồi, cũng là tại cái tên này nên giờ cậu muốn ngủ cũng không được. Sau một lúc suy nghĩ thì Renjun quyết định ra ngoài hít tí khí trời cho khuây khỏa. Mấy nay phải nghĩ ngợi nhiều rồi. Việc cha mẹ Jeno bị ám sát còn chưa điều tra ra mà giờ còn phải chịu sự nghi ngờ của anh nữa. Thế mà còn kêu cậu báo thù giúp cha mẹ anh.

"Cậu nhìn có vẻ mệt mỏi quá nhỉ?" Đột nhiên có giọng nói truyền đến từ phía sau.

Renjun nghe theo tiếng nói quay lại.

"Tôi tên Isis, lần đầu gặp mong cậu chiếu cố."

"Tôi tên Renjun." Dù không biết sao có bà cô nào xuất hiện giữa sáng sớm như này nhưng cậu vẫn đáp lại.

"Khi nãy Jeno có hơi quá đáng, xin cậu đừng để tâm." Isis tiến lại gần Renjun, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh.

"Cô là người hầu của anh ta?"

"Không phải."

"Vậy là ai?"

"Cậu không tò mò làm cách nào mà hai người đến đây à?"

"Là cô làm!?" Renjun bất ngờ nhìn người đàn bà trước mặt mình.

"Ừ, là tôi." Thấy cậu không nói gì, cô liền nói tiếp : "Sao khi nãy cậu không giải thích rõ ràng với Jeno? Là cậu đúng mà."

"Anh ấy không tin thì tôi mất công giải thích làm gì."

"Tôi có cách giúp hai người hòa giải, có tin không?"

Renjun hơi bất ngờ, người này rốt cuộc là ai vậy, đưa cậu và anh đến được đây, giờ sao lại muốn cậu với anh làm hòa.

"Cậu không tin cũng không sao, tôi chỉ là muốn cậu giúp anh ta vài việc."

"Trả thù cho cha mẹ anh ta thì tôi nhận lời rồi."

[NoRen] Bên kia thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ