09

78 3 4
                                    



"E hèm, phải cắt ngang chuyện tốt của hai người rồi." Bác quản gia cuối cùng vẫn là không nhìn nổi nữa, vờ ho ho mấy cái cho hai người đang ân ái kia biết đến sự có mặt của mình.

Renjun không nghĩ là trong nhà còn có người, nghe thấy tiếng ông ho liền giật mình bật dậy, không để ý đến Jeno đang có chỗ dựa đột nhiên bị hụt xuống. Sau đó là một màn...aiza không thể nghe nổi nữa, Jeno vậy mà làm nũng còn ghê gớm hơn người thường. Chắc hôm nay bác quản gia bước xuống giường không đúng chân, mà nay xuống giường bằng chân phải hay trái nhỉ.

Renjun mãi sau mới dỗ được tên kia bớt oa oa cái mồm, một câu là đau quá hai câu là quá đau. Đời cậu khổ lắm thì cũng không ngờ một ngày phải đi dỗ người lớn tuổi hơn cả mình. Đáng lẽ mình mới là người phải dỗi mới đúng chứ!

Đột nhiên Jeno không nói gì nữa, cậu phát hiện ra điều đó mới lay lay cái người khi nãy đang suýt lăn ra sàn khóc kia.

"Sao em biết anh đi đến kinh đô mà chạy tới?"

"Phác Thư nói."

Anh ngẩng đầu lên nhìn Renjun, không tin lắm lời cậu vừa nói ra. Tên Phác Thư đó sao lại biết anh đến kinh đô, rõ ràng chuyện này chỉ có anh và bác quản gia biết.

"Em đã nói sư phụ là ghê gớm của ghê gớm." Cậu cũng nói rồi, ai bảo anh không tin. Nhiều khi cậu chạy đi chơi đâu đó rồi bị ngã ra sao, bị người khác nói thế nào về nhà Phác Thư đều biết hết. Càng về sau cậu càng thấy đáng sợ, không lẽ lão già đó gắn chip định vị vào mỗi người à.

"Thế thì cũng ghê gớm thật." Jeno ngẫm nghĩ một hồi vẫn không nghĩ được gì, làm cách nào mà có thể biết rõ anh đang ở đâu như vậy? "Anh nghĩ em đang giận anh, nghe tin anh ở đó thì mặc cho người ta chết luôn chứ."

"Em không có máu lạnh vô tình như thế!" Renjun lên tiếng đáp trả lại sau đó là tiếng cười ha hả của Jeno.

Khi nghe Phác Thư nói Jeno đang bị một đám người đánh cho tàn tạ ở cổng thành kinh đô, cậu dù giận thì giận thật nhưng sao có thể thấy chết không cứu. Có ma thuật chữa lành để làm gì, tất nhiên là để cứu người, và nếu người bị bệnh có là kẻ thù không đội trời chung thì cậu vẫn sẽ cứu giúp người đó. Còn về chuyện tại sao Renjun lại đến kinh đô nhanh như vậy...ai cũng biết là do một tay Isis làm ra. Renjun tung ra bao nhiêu là lời ngon ý đẹp sau đó chuyển qua hù dọa:"Cô quên Jeno còn chưa mua nhà cho cô à, anh ấy đi đời rồi thì biết phải làm sao đây. Lật đổ cái đế quốc này cũng tan thành mây khói." Và chiêu đó thật sự hiệu quả, sau một cái tặc lưỡi là tiếng búng tay của Isis biến cậu đến nơi.

Bây giờ đứng trước mặt anh cậu vẫn cảm thấy chuyện vừa diễn ra mơ hồ quá. Cậu chỉ biết mình có ma thuật chữa lành, chỉ cần ngậm vào vết thương nào là có thể chữa khỏi chứ chưa từng nghe chuyện làm mũi tên bị bắn lại như tên chỉ huy kia hét toáng lên trong lúc cậu chạy đến chỗ anh. Đọc trong sách cũng không đề cập đến. Cảm ơn các đại nhân đã cho con mấy loại phép thuật mà con còn chả biết này.

"Anh đến kinh đô thêm lần nữa, chắc chắn sẽ đưa em theo." Jeno lên tiếng khi thấy cậu cứ đứng đờ ra đấy.

"Bao giờ?" Renjun vừa trong mớ hỗn độn thoát ra, đúng lúc anh nói chuyện với mình thì trả lời. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, pha cho mình một cốc trà nóng để ổn định lại tinh thần.

[NoRen] Bên kia thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ