08

74 3 3
                                    

Cả hai vật lộn một hồi, cuối cùng vẫn là Jeno chủ động ôm cậu chạy vèo cái vào phòng. Renjun cũng hết cách...vốn cuộc cãi vã này sớm đã định sẵn được kết cục rồi. Nếu đã biết không đi về đâu như vậy, sao còn cố chấp làm gì.

Nói ngủ là ngủ thật, Jeno vừa nằm xuống giường đã nhắm mắt ngáy khò khò. Cậu cũng quen rồi, không phải là lần đầu nữa nên cũng nằm trong vòng tay anh làm một giấc.

Không hiểu vì sao, hoặc có lẽ hôm nay không phải ngày đẹp mà cậu không thể ngủ được, nhắm mắt được một lúc lại mở ra.

"Em không ngủ được à?" Thấy cậu cứ một lúc lại lật người, Jeno bị làm tỉnh mới lên tiếng hỏi.

"Không sao hết, anh cứ ngủ đi..em không sao hết." Renjun lắp bắp trả lời anh, cậu cũng có biết tại sao đâu.

"Anh hỏi cái này, em trả lời thật lòng nhé?"

"Hử?"

"Hôm đó có thật là em ở New York không?"

Cậu cảm thấy bất ngờ khi nghe anh hỏi vậy, anh vẫn chưa tin cậu? Đúng là không lên tin lời của Jeno đáng ghét.

"Anh vẫn không tin em?"

Jeno im lặng không nói gì, anh cảm thấy người trước mặt mình cứ như sắp đá cho anh một cái rồi chạy đi mất nên bàn tay không nghe lời mà giữ chặt lấy vai cậu.

"Bỏ em ra, nếu không tin tưởng được nhau thì không cần phải cố chấp nữa." Thấy anh cứ mãi không nói gì cậu mới vùng vẫy thoát ra.

Anh thấy cậu nói vậy rồi cũng bỏ tay ra, chính mắt anh đã thấy đó không phải cậu rồi nhưng sự tò mò trong anh vẫn thôi thúc anh hỏi lại. Giờ có lẽ khiến cậu giận thật rồi.

Phác Thư nửa tỉnh nửa mơ ra mở cửa nhà rồi ngạc nhiên khi thấy đó là Renjun:"Muộn thế này rồi con mới về à?"

"Không phiền sư phụ quan tâm." Cửa vừa mở ra Renjun đã lao thẳng vào phòng, không quên nói với ông một câu.

"Tâm trạng thất thường." Ông day day thái dương rồi đóng cửa quay lại phòng. Mới sáng nay thấy cười vui vẻ vừa đánh răng vừa hát mà giờ đã như quả bom hẹn giờ rồi, đã thế còn về nhà rõ muộn.

Cậu về phòng liền nằm ụp xuống giường, miệng thì không ngừng nói Jeno đáng ghét, mắc gì tôi phải nói dối anh. Xong cậu lại nghĩ đến Isis, từ khi về đến giờ không gặp cô, chả biết bà cô này đang ở đâu.

"Đang yên đang lành nhắc tên người ta làm gì."

Isis tự dưng hiện ra làm Renjun bật dậy:"Ôi trời ơi cô học cách hù dọa người khác từ bao giờ vậy."

"Ai biểu cậu đêm hôm cứ Isis, Isis." Cô vừa nói vừa kiếm một chồng sách ngồi lên.

"Cái hôm thức tỉnh ma thuật diễn ra như nào vậy? Cô có mặt ở đó mà." Renjun ngồi khoanh chân trên giường hỏi cô, tên Jeno kêu rảnh thì kể cho mình nghe mà lỡ cãi nhau rồi, chỉ còn Isis thôi.

"Chronos xuất hiện sau đó ta nói Jeno là người do ta chọn, kêu ông ta cứ yên tâm mà trao ma thuật."

"Chỉ có vậy thôi á?"

[NoRen] Bên kia thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ