07

88 6 5
                                    

Renjun mơ màng mở mắt, bên cạnh là Phác Thư đang vắt khăn lau mặt cho cậu ngoài ra thì không còn ai khác. Thấy đệ tử thối của mình mãi cũng dậy ông mới lên tiếng trách móc.

"Mang danh có ma thuật chữa lành mà không tự hồi phục sức mạnh cho bản thân được, đúng là cần phải học tập thêm nhiều rồi."

Ông vừa nói vừa lau mặt cho cậu, nhìn thân hình Renjun từ khi về đến giờ vẫn run lên vì lạnh khiến ông càng hận mình vì đã nhắm mắt cho qua để cậu đi cùng với Jeno. Tối qua ông không hề ngủ, từ khi hai người đỗ xe trước cửa nhà thì Phác Thư đã biết rồi, chỉ là vẫn làm ngơ xem hai nhóc này định làm gì. Ấy vậy đến ông cũng không ngờ lại là đi lên Olympus thức tỉnh ma thuật. Suốt hàng vạn năm nay chưa từng có ai đánh liều đi lên ngọn núi đó, nếu có thì chẳng ai nguyên vẹn trở về.

Khi mở cửa nhà thấy Jeno đang bế Renjun trên tay, miệng thì không ngừng cầu xin ông cứu cậu, ông cũng đành cho cậu uống thuốc rồi chăm sóc đến bây giờ.

"Sư phụ không cần lo cho đồ nhi."

"Mém nữa là nằm liệt giường rồi còn muốn mạnh miệng?"

Cậu nghe ông nạt một trận cuối cùng vẫn là chịu thua, ăn xong bát cháo nóng thì cũng nhắm mắt ngủ thêm giấc nữa.

Thấy cậu có vẻ ổn hơn ông mới ngồi bên cạnh giường nghĩ ngợi gì đó. Lúc hai người ra khỏi nhà là tầm 7 giờ 34 phút vậy mà khi trở về lại là 10 giờ hơn. Điều đó là không thể nào, đến Olympus thì có khi phải mất đến một tháng, có lúc chưa đến nơi đã bị bão tuyết vùi lấp. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không hiểu tại sao. Rồi ông lại nhìn thấy quyển sách hôm trước mình ném cho cậu. Cầm lên đọc mấy dòng chữ trên trang vẫn còn đang mở ra khiến ông không thể nào tin vào mắt mình.

Jeno và Renjun đã đọc trang sách đó nhưng chỉ đọc hai dòng ở giữa quyển. Còn những dòng ghi chú nhỏ phía dưới thì thật sự không ai ngờ đến.

Những người từ thế giới bên kia mang một nhiệm vụ cao cả từ thần linh, họ sẽ đến và cứu rỗi đất nước lụi tàn này.

Phác Thư không giấu nổi ngạc nhiên khi đọc đến đây, không lẽ Jeno lại là người ở thế giới khác. Thắc mắc chưa được giải đáp thì ngoài cửa nhà ông đã vang lên tiếng gõ. Như biết rõ người bên ngoài là ai, ông đi ra mở cánh cửa vẫn đang được người ta gõ theo nhịp 3:1 rồi kêu Renjun đang ngủ xong cũng về phòng mình.

Jeno nhanh chóng đi vào trong phòng, anh ngồi xuống bên cạnh giường lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của cậu. Hai má từ bao giờ đã hóp lại không ít có lẽ vì bỏ bữa quá nhiều.

"Người anh..toàn mùi máu." Renjun đột nhiên lên tiếng khiến Jeno lùi ra sau.

"Xin lỗi..khiến em tỉnh giấc rồi." Anh vừa nói vừa đứng thẳng dậy ra xa Renjun một chút để không khiến cậu khó chịu.

Renjun:"..." Đổi cách xưng hô từ bao giờ vậy...

"Anh thức tỉnh được ma thuật chưa?"

"Khi nào em khỏe lại sẽ kể hết cho em nghe."

Cậu thầm nghĩ chuyện dài quá hay sao mà phải để mình khỏe mới kể được xong cũng chẳng thèm để ý nữa. Nhưng mùi máu trên người anh nặng quá, đứng xa thế rồi mà vẫn còn ngửi thấy khiến cậu đưa tay lên phẩy phẩy cho nó tản bớt ra.

[NoRen] Bên kia thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ