10

86 5 6
                                    

Jeno cùng ông quản gia làm việc cả đêm vừa đi lên phòng chưa kịp nằm ấm giường thì Isis đột nhiên xuất hiện khiến anh nhảy dựng lên:"Trời ơi lần sau muốn gặp mặt thì báo trước một câu đi chứ." Anh vừa vỗ vỗ ngực vừa nói.

"Người ta là thần, muốn làm gì thì kệ người ta." Isis thản nhiên đáp, cô mà chăm chỉ tu luyện thêm tí nữa thì có khi đánh thắng được hết mấy ông thần cao to ngoài kia luôn ấy chứ.

Thấy cô không có vẻ gì là hối lỗi anh mới hỏi:"Khuya muộn tự nhiên đến đây là có chuyện gì?"

"Hôm nay thoát chết nhờ ai, cũng không biết cảm ơn người ta một câu à." Cô ngồi xuống chiếc sofa giữa phòng rồi nhìn xuống dưới gầm bàn:"Trà nè."

Anh thấy cô lấy ra một hộp trà mới chạy nhanh tới giật lấy:"Cảm ơn là được chứ gì."

"Ơ tôi đang có hứng muốn uống trà." Đột nhiên chiếc hộp trong tay của cô bị giật lấy khiến Isis bực bội nói.

"Cái này của Renjun, cô thích thì uống loại khác."

"Ù ôi, ai đấy mấy hôm trước còn một mực không tin người kia, mới đầu còn bắt đến đây trả thù mà giờ đầm ấm thắm thiết thế." Isis nói, lại với lấy một hộp trà khác dưới bàn mà pha.

"Sau này phải cùng hợp tác với nhau dài, làm thân tí thì liên quan gì đến cô." Jeno vừa nói vừa nhìn khắp nơi, mỗi chỗ nhìn hai ba giây cho có lệ rồi rời mắt đi chỗ khác.

"Đừng quên tôi biết anh đang nghĩ gì." Isis thổi cốc trà trên tay rồi nhấp một ngụm, dáng vẻ không thể nào bình thản hơn. Cô rất đẹp, ra dáng của một thần tiên thực thụ. Mái tóc dài qua vai nhuộm màu bạch kim khiến cho làn da trắng lại càng sáng lên. Ấy vậy lại còn cho cô thêm đôi mắt đen láy, ai nhìn mà chẳng phải cảm thán.

Jeno như bị nắm thóp chỉ biết im lặng, trong đầu cũng không dám nghĩ ngợi gì. Cô thấy vậy lại coi như chưa có gì càu nhàu:"Này cái căn nhà view biển của tôi đâu sao chưa thấy."

"Mua rồi, hôm nào khỏe tôi đưa cô đi xem." Anh nghe câu hỏi của cô mà bừng tỉnh, nhanh tay cất hộp trà trên nóc tủ rồi lại ngồi lên giường trả lời.

"Ầy biết bao giờ anh mới khỏe, bây giờ không phải động vô một tí là đánh đấm được luôn sao." Cô vừa nói vừa nhìn qua anh, ngoài bàn tay với chi chít băng gạc, khuôn mặt vẫn như mọi ngày nay có thêm mấy vết sưng, xước nhìn thấy rõ thì lượng ma thuật và sức mạnh trong người vẫn ở mức tối đa. Cảm giác như anh chưa từng mất đi một chút năng lượng nào vậy.

"Renjun kêu tôi thế, chưa hết mấy này thì không được ra khỏi nhà." Jeno vò vò mái tóc rối của mình xong lại nằm xuống giường thở dài.

"Không được, không thể đợi lâu thế được." Cô búng tay một cái Jeno liền cảm nhận được bên cạnh mình xuất hiện một thứ gì đó. Anh mò một hồi rồi cầm lên, là bút và giấy nhớ.

"Gì đây?"

"Viết địa chỉ, tôi tự đi." Isis nhanh chóng uống hết cốc trà rồi đứng dậy sửa sang lại quần áo.

Jeno ghi một dòng thông tin trên tờ giấy rồi đưa qua cho Isis. Cô vừa cầm vào liền hứng khởi mà biến đi mất. Lúc này căn phòng lại trở về không gian tĩnh mịch mọi khi. Ngôi nhà này, căn phòng này khiến anh ngột ngạt không thôi, nhất là khi mất họ. Anh nhắm nghiền mắt cố gắng ngủ nhưng không được. Cuối cùng vẫn là bật dậy xuống căn phòng kín tập luyện.

[NoRen] Bên kia thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ