06

110 7 5
                                    

"Tóm lại là anh có giúp tôi không?"

"Giúp thì giúp."

"Sao không nói ngay từ đầu đi."

"Chọc cậu tí, để ý mới thấy cậu giận lên rồi...rất đáng yêu."

Renjun:"..." Đáng yêu cái đầu nhà ông.

Jeno vừa ăn xong bữa sáng thì Renjun liền bê khay ra ngoài. Đi đến cửa thì liền đụng mặt Phác Thư cũng vừa tỉnh giấc. Anh bên trong không nghe rõ lắm, chỉ biết cậu dụ lão vào phòng bếp ăn sáng luôn rồi.

Anh rời khỏi giường, tìm dưới chân mấy quyển sách đang xếp chồng lên nhau khá lộn xộn. Jeno cứ cầm một quyển lên đọc được hai trang liền chán mà ném xuống. Bỗng anh dừng lại ở một quyển nhìn như nhật ký, bên trên còn viết:"Cấm thu."

Tất nhiên, càng cấm càng phải đọc, ông đây sợ cái gì. Đối với người khác sẽ đọc từ đầu quyển sách, Jeno đây thì lật đến tận giữa quyển. Cũng vì vậy mà anh lật trúng một trang có kẹp chiếc chìa khóa màu bạc, nhìn không có vẻ gì là cũ.

Anh giơ chiếc chìa khóa lên, không biết dùng để mở thứ gì. Sau một hồi anh lại nhìn xuống cuốn sách mình vừa tìm được. Điều làm anh bất ngờ là trên đó có viết

Ma thuật dịch chuyển là một thứ sức mạnh đã bị thất lạc từ lâu. Kể từ hai tám nghìn năm trước đã không còn thấy nữa. Nghe nói lại, thứ ma thuật ấy chỉ xuất hiện ba nghìn năm một lần và một người duy nhất.
Chỉ có người được chọn mới lấy được chìa khóa của tam giới, thức tỉnh sức mạnh, xoay chuyển thế giới.

Jeno:"..." Ma thuật dịch chuyển, là cái quái gì đây

Nếu tìm thấy chìa khóa đó chứng tỏ ngươi là người được chọn, hãy đi đến đỉnh ngọn núi cao nhất của đại lục, từ đó mở ra cánh cửa nối liền tam giới, thức tỉnh sức mạnh thiêng liêng của thần linh.

Anh đọc một hồi vẫn là hơi mơ hồ, gì mà cánh cửa tam giới, gì mà sức mạnh thiêng liêng. Đúng lúc đấy Renjun cũng vừa dọn dẹp xong đi vào. Thấy Jeno đang đọc sách gì đó cậu mới tò mò hỏi.

"Nay rảnh đến nỗi đọc sách cơ à, xem là sách gì nào."

Cậu nhòm xuống dưới quyển sách trên tay anh, Jeno cũng đưa lên cao hơn cho cậu nhìn. Renjun nhìn thấy hai chữ "Cấm Thu" thì cũng hiểu sao tên này lại có hứng đọc rồi, không đọc thì thôi mà đọc thì đọc mấy thứ gì không. "Quyển này có gì hay đâu mà đọc." Cậu ngán ngẩm lên tiếng, Phác Thư đọc chán rồi ném cho cậu nên Renjun cũng lười quan tâm.

"Đọc cái này này." Jeno chỉ vào hai đoạn mình vừa đọc khi nãy cho cậu. Renjun cũng tò mò nhòm xuống đọc.

"Thì sao?" Cậu thắc mắc hỏi:"Không lẽ anh lấy được chiều khóa à?"

"Ò, tay tôi đang cầm đây."

Renjun trợn tròn mắt, nói đùa thế mà cũng có thật:"Sao nào, muốn thức tỉnh cái sức mạnh dịch chuyển gì gì ấy không?" Cậu vừa hỏi vừa dọn lại đống sách trên sàn.

"Cũng muốn."
"Mà ngọn núi nào cao nhất đại lục này vậy?"

"Everest" Renjun thản nhiên đáp lại:"Có mỗi thế cũng không biết."

[NoRen] Bên kia thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ