Đã hai tuần kể từ ngày Renjun nhận được Excalibur. Trong suốt mấy ngày này cậu thường hay tập luyện cùng Jeno ở sau sân nhà mình. Mới đầu anh còn ngỏ ý qua nhà mình tập cho rộng rãi nhưng bị cậu từ chối vì muốn luyện tập ở một nơi núi rừng thoáng mát hơn.
Cậu mặc dù chưa từng dùng qua kiếm nhưng có lẽ là do thiên phú nên đã học được qua vài chiêu để tránh né và tấn công đối thủ. Jeno bên này không nhận được Excalibur nên cứ hai ba hôm lại chạy đi cướp một thanh đoản kiếm ở nước láng giềng về khiến mấy bài báo cứ thi nhau đăng về việc báu vật nước mình mất tích một cách khó hiểu rồi hai ba ngày lại quay trở về.
Hôm trước anh nghe ngóng được đã có người thức tỉnh được con mắt thứ ba, đang cố gắng làm việc thiện cho dân. Hình như có vài vị vua đã tìm đến hắn để xem xem là tên nào dám trộm đồ của nước mình. Vậy nên cứ lấy được cái gì xong anh sẽ lại dở giọng ngon ngọt kêu Isis xóa khoảng thời gian đó hộ. Cô dù không muốn lắm nhưng dù gì cũng chỉ có vỏn vẹn bốn giây nên thôi giúp anh luôn.
Nimue thì cứ rảnh là lại đi kiếm Renjun, hết tán chuyện lại đi ăn. Jeno lâu lâu qua kiếm cậu mà toàn bị nàng dành mất, ấm ức không thôi. Có lần nàng qua chơi đúng lúc Isis đang xóa thời gian hộ Jeno bên nhà Renjun. Thế là như rằng tri kỷ gặp được nhau, cả hai bỏ mặc Renjun và Jeno ở nhà mà chạy nhảy khắp nơi.
Cuộc sống của họ cứ trôi qua bình thản như vậy cho đến một ngày cuối đông. Jeno nhận được thư triệu tập của hoàng gia để bàn về vấn đề có người mất tích không rõ nguyên do mà hôm trước có người kêu bắt gặp anh cùng một cậu trai nữa cầm Excalibur đi bên cạnh.
Anh vừa nhận được thư liền phóng qua nhà cậu báo tin. Renjun cầm trong tay lá thư, ngán ngẩm nói.
"Mời anh thì thôi đi, sao còn có tên em ở đây?" Cậu nói rồi chỉ tay vào tên mình được in to đùng ở bên cạnh tên Jeno.
"Sao mà anh biết."
"Trời ơi, hai ngày nữa á?"
Thấy anh lắc đầu lắc vai, cậu cũng chỉ biết thở dài. Lần này bị hoàng gia triệu tập thì nguy rồi. Đến đó mà bị kết tội là ăn hành luôn.
"Giết bọn đó luôn không?"
"Sao phải giết?" Nghe anh nói vậy khiến cậu hơi giật mình, gì mà hở ra là chém với chẳng giết.
"Anh nghi ngờ tên nhà vua có liên quan đến vụ ám sát." Anh nói, ngồi xuống giường trong khi Renjun đang mày mò đống thảo dược:"Lần đầu anh qua kinh đô, tên chỉ huy nói rằng nhà vua không ưng ý việc anh từ chối làm ăn."
"Vậy nên anh cho rằng ông ta làm?" Lắc chiếc ống nghiệm trên tay đến khi nó đổi màu, cậu nói tiếp:"Cũng tốt, giết hắn rồi lên làm vua. Vừa trả thù được cho cha mẹ anh, vừa xong việc của em."
"Ừm, ổn không nếu mình làm loạn trong ngày nhập thần ngay sau hôm triệu tập."
"À để cho cái vị có con mắt thứ ba đấy hả."
"Nghe nói vậy, anh cũng muốn xem người đó rốt cuộc là ai."
"Anh muốn thì đi thôi, em cũng chỉ đứng sau support, không có tiếng nói đâu." Cậu đổ thứ nước xanh nhạt trong ống vào một chiếc bình nhỏ rồi đậy nắp, lại pha một thứ khác nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Bên kia thế giới
Hayran KurguThắng làm vua, thua chuyển sinh làm lại. Jeno thất bại trong chuyện tình cảm lẫn chuyện làm ăn ở kiếp này. Ai ngờ nằm mơ gặp được vị thần đưa tay cứu giúp cho anh chuyển sinh làm lại. Vị thần ấy cho anh một ước nguyện, ấy vậy anh lại ước tình địch...