04

106 5 4
                                    

Jeno cứ nín khóc được một lúc lại òa lên, khóc đến kiệt sức rồi cứ ngồi đờ ra đó. Renjun thấy cũng hơn được năm sáu phút rồi mới lên tiếng.

"Anh có thể...về nhà rồi nghĩ gì thì nghĩ có được không?"

Mấy người hầu:"..." Thiếu gia nhà tôi giờ mà còn muốn về nhà sao. Hỏi thừa rồi.

Jeno không trả lời, Renjun cũng không biết nói năng thế nào, lão quan gia vừa lo việc bên nhà xong mới đến nói với cậu.

"Hay chi là cậu Renjun đây đưa thiếu gia của chúng tôi về nhà Phác Thư đại nhân, ở đó vài hôm, đến ngày ma chay lão gia, phu nhân nhà chúng tôi thì quay về."

Thấy Renjun không nói gì, cứ như sợ cậu sẽ từ chối nên ông lại nói tiếp.

"Dù gì Phác Thư đại nhân cũng là thần y có tiếng, suốt chục năm qua chữa bao nhiêu bách bệnh cho nhà lão gia chúng tôi. Qua đó để ông ấy chăm sóc cho thiếu gia chúng tôi vài hôm. Mong cậu Renjun đây sẽ nhận lời, chúng tôi giờ đây chỉ còn cậu là tin tưởng giao phó thiếu gia."

Cậu nghe xong chỉ biết thở dài, đến nhà thể nào lão già cũng hỏi sao lại mang nam nhân nhà người ta về. Cuối cùng cậu vẫn là đồng ý đưa Jeno đi. Một lúc sau khi Jeno bình tĩnh lại hơn mới cùng Renjun lên xe về nhà.

Xe ngựa dừng trước nhà của Phác Thư, Renjun nhìn qua cũng biết lão ăn uống xong chắc ngủ rồi, lén đưa Jeno vào thể nào cũng giấu được vài hôm. Nghĩ xong cậu đánh liều gọi Jeno đang ngủ sâu trên xe dậy.

"Đến nhà tôi rồi, ở đây tuy hơi nhỏ nhưng trước nay vẫn rất an toàn. Bên trong còn có rất nhiều thuốc, không phải sợ bị ốm đau bệnh tật gì hết, sư phụ tôi còn rất giỏi, bệnh tình nào cũng khám ra được, sống ở đây chắc chắn sẽ không bị ngược đãi."

Không biết là anh có nghe được không nhưng cậu cứ ngồi khuyên anh như thế mãi. Chẳng hiểu Jeno ngủ say như nào nhưng lay mãi không thấy động tĩnh gì. Renjun sức yếu tay mềm, sao mà ôm công chúa, cõng anh vào nhà như mấy tình tiết trong tiểu thuyết được.

Renjun:"..." Làm sao bây giờ, có chàng hoàng tử nào đi ngang bê cái tên khổng lồ này vào giúp tôi với.

"Quác quác..." đây là tiếng quạ kêu vì sau câu nói đó của Renjun thì cậu cứ ngồi đần ra đấy một hồi lâu ơi là lâu, như kiểu đang chờ có anh hoàng tử nào đến thật vậy.

Đột nhiên Jeno từ trong mộng tỉnh dậy, quay ngoắt qua ôm chầm lấy Renjun, miệng còn lẩm bẩm gì đó. Cậu mặc dù có hơi bất ngờ nhưng cũng đành chịu đưa tay vỗ vỗ lưng anh.

"Cậu trả thù cho cha mẹ tôi, tôi nói cậu biết lý do mình xuất hiện ở đây."

Renjun:"???" Tên này vừa nói gì vậy? Lý do xuất hiện ở đây? Là sao? Vậy là trước giờ..cậu bị lừa sao.

"Không nói gì là đồng ý."

"Bỏ tôi ra rồi nói chuyện." Cậu vừa nói vừa muốn đưa tay đẩy anh ra nhưng cậu càng gắng đẩy ra thì anh lại càng ôm chặt hơn

"Bỏ ra rồi, cậu chạy mất thì sao." Cậu với anh đều không phải người của thế giới này, cậu biết anh chủ mưu việc chuyển sinh chả lẽ lại không chạy mất, trước mắt cứ nam nhân kế giữ chân Renjun đại nhân mới được.

[NoRen] Bên kia thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ