Tiếng còi xe cứu thương, xe công an vang lên inh ỏi cả khu phố, vô số người tụ tập gần căn nhà số 69. Cả đoạn đường trước căn nhà đều bị phong tỏa.
Băng rôn của công an giăng đầy xung quanh căn nhà, tiếng bàn tán nghị luận xôn xao:
"Vụ gì vậy chị Tư?" - Một bà cô lớn tuổi xóm trên vừa tới hỏi.
"Ai biết được đâu, lúc chiều nghe trong nhà đập đồ tùm lum. Xong, tôi ra xem thì thấy có mấy ông mặc đồ đen vô nhà ông Trung, rồi khoảng nửa tiếng sau thì thấy công an tới quá chừng." - Một bà cô khác khoảng độ sáu mươi chỉ vào trong căn nhà số 69 mà trả lời.
"Đâu chỉ đập đồ, lúc mấy ông mặc đồ đen vô nhà là tôi nghe ba mẹ con bà Quý la lên quá trời luôn, nói không chừng là mấy thằng xã hội đen tới kiếm chuyện đó. Công an với xe cứu thương tới chắc là có đâm chém gì rồi." - Bà Út nhà kế bên nói thêm vào.
"Mấy người hàng xóm không có ai vô coi có chuyện gì hả?" - Bà cô xóm trên thắc mắc.
Bà Út nghe vậy liền nói: "Ông nội ai dám vô, nguyên một đám xã hội đen, lạng quạng nó chém chết luôn trong đó rồi sao bà!"
"Kìa kìa, mấy thằng mặc đồ đen ra kìa!" - Bà Út vừa dứt lời thì bà Tư chỉ vào cổng nhà ông Trung. Lúc này, một đoàn người đi từ trong căn nhà số 69 ra ngoài gồm bảy người mặc đồ đen với cái áo khoác đen viền trắng, mỏng dài xuống tận đầu gối, trên ngực trái mỗi người đều có thêu một biểu tượng hình tròn bên trong là một thanh kiếm mũi kiếm hướng xuống.
"Sao mấy thằng này mặc đồ giống mấy người bên nhà thờ vậy ta?" - Ông Tư đứng cạnh bà Tư im lặng quan sát lúc này bất chợt lên tiếng.
"Nhà thờ gì? Nhà ông Trung có theo đạo đâu? Người nhà thờ vô nhà ổng làm cái gì?" - Bà Tư khó hiểu nói.
"Chắc là ngụy trang thôi?!" - Bà cô xóm trên nêu quan điểm.
"Ngụy trang làm cái gì?" - Bà Út ngơ ngác quay qua hỏi.
"Thì, kiểu, làm cho người ta tưởng mình là người nhà thờ á." - Bà cô xóm trên giải thích.
Xung quanh mấy người cũng có không ít những hàng xóm láng giềng, xóm trên, xóm dưới, tụm năm, tụm ba nghị luận xôn xao.
Đi ra cùng đoàn người áo đen là hai viên công an và một thiếu niên khoảng hai mươi tuổi quần áo xộc xệch, tóc tai hơi rối cùng gương mặt thất thần.
"Mặc dù đã có đoạn clip từ camera trong nhà quay lại quá trình. nhưng chúng tôi cũng cần xác minh đoạn clip và lấy lời khai của các anh để củng cố thêm chứng cứ, mong các anh vui lòng hợp tác." - Viên công an quay đầu nói với người đàn ông trung niên trong đám người áo đen.
"Vâng, rất cảm ơn anh, trung úy Quân!" - Người đàn ông trung niên khom người nói.
"Không có gì, được rồi mọi người vui lòng đợi ở ngoài này để bên pháp y của chúng tôi hoàn tất thu thập hiện trường rồi mới về phường lấy lời khai." - Trung úy Quân nói nhanh sau đó xoay người đi lại vào nhà.
Ngồi bệt xuống bên vệ đường, cậu thiếu niên ngơ ngác gục đầu nhìn chằm chằm mặt đất, trong đầu trống rỗng như người mất hồn. Giờ phút này, cảm xúc trong lòng hắn đang liên tục trầm xuống không có dấu hiệu dừng lại, hắn cảm giác bản thân như bị hụt chân rơi xuống hố sâu không thấy đáy, cứ rơi mãi, rơi mãi, hắn cảm thấy lồng ngực cứ co dần lại đến mức mỗi hơi thở đều cảm thấy khó nhọc, ở cổ như có vật gì đó chắn ngang muốn mở miệng nói chuyện cũng không được, muốn hít thở cũng thấy không thông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DEN TAJ] Cơ Hội Cuối Cùng
FantasyTruyện là một vũ trụ giả tưởng, lấy ý tưởng dựa trên vũ trụ hiện tại. Tất cả các tình tiết trong truyện đều là hư cấu. Truyện dành cho người có căn (căn cước), người có hứng thú về tâm linh và khoa học tâm linh, người thích các câu chuyện thần thoại...