Chapter 5

5 0 0
                                    

"Nè, ông đi đâu vậy?" - Dương lập tức đuổi theo Minh, dù hỏi như vậy nhưng trong lòng cô cũng đã biết hắn muốn làm gì.

"Tôi không thể để thằng Phúc chết được." - Bước chân không hề chậm lại thậm chí còn nhanh hơn, trong đầu Minh hiện tại chỉ có một ý nghĩ 'Phải cứu lấy thằng Phúc bằng mọi giá.'.

Dương chạy nhanh đến giữ tay Minh lại nói: "Ông làm vậy sẽ bị Thánh Điện phạt đó. Đừng có điên."

"Nếu nó chết, nửa đời còn lại tôi làm sao sống yên được? Bà muốn thấy cảnh đó sao?" - Nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Dương, hắn nói.

Trong đôi mắt của Minh, Dương nhìn thấy sự quyết liệt như thể hắn đem toàn bộ mạng sống của mình để đặt vào đó. Bàn tay cô bất chợt buông lỏng, Minh tiến vào phòng Phúc.

Cửa phòng mở ra, hắn nhìn thấy người thiếu niên đứng bên khung cửa sổ, những tia nắng mai soi rõ gương mặt không chút cảm xúc của hắn. Minh nhớ lại trước đây, gương mặt Phúc không quá điển trai nhưng lại cho một cảm giác hiền hậu nhưng hiện tại trên gương mặt ấy chỉ còn lại sự lạnh lẽo.

"Phúc! Nhanh lên, anh dẫn em ra khỏi đây, em hãy chạy thật xa đi! Họ muốn thanh lọc linh hồn của em đó." - Minh bước tới cạnh Phúc.

"Thanh lọc linh hồn? Là sao?" - Phúc nhìn xa xăm ngoài cửa sổ hỏi.

Minh cảm thấy quái lạ, vừa mới nhận một cú sốc lớn vào hôm qua, hôm nay trông thằng Phúc còn bình tĩnh hơn so với ngày thường. Hắn kìm chế sự gấp gáp trong lòng nói:

"Thanh lọc linh hồn là sẽ đốt cháy những thứ tiêu cực, loại bỏ những ý nghĩ tà ác giúp linh hồn tinh khiết hơn."

"Vậy cũng ổn mà, sao phải chạy?" - Phúc nhìn sang.

"Ổn con khỉ! Kết quả là vậy, còn quá trình thì cực kỳ đau đớn không có ai chịu nổi cả, trong lịch sử của Thánh Điện chưa từng có người nào còn sống sau khi thanh lọc linh hồn đâu." - Minh cố gắng giải thích.

Phúc nhíu mày nghĩ: "Vậy ra họ muốn diệt mình tiêu hủy mối họa."

"Anh định đưa tôi ra bằng cách nào?" - Phúc hỏi.

"Thì anh lấy xe chở em đi thật xa đã rồi tính." - Minh đáp.

"Làm vậy không sợ liên lụy anh hả?"

"Chuyện đó không quan trọng, nhanh đi không có nhiều thời gian đâu."

Phúc đưa tay chỉ bức tường phía sau nhà thờ: "Từ đây leo cửa sổ xuống, đi ra bức tường đằng kia, anh chỉ việc đỡ tôi ra khỏi đó là được." - Phía sau bức tường có một con đường dẫn thẳng ra chợ.

"Anh lấy xe chở em đi không phải nhanh hơn hả? Cái thằng này."

Minh vừa dứt lời thì cửa phòng chợt mở khiến hai người giật bắn.

"Nè, anh Hoằng đang canh trước cổng rồi ông đi không được đâu." - Dương bước nhanh vào phòng nói với Minh.

"M* nó, tí nữa thì chết vì đau tim." - Phúc nghĩ thầm.

Mình nhìn thấy Phúc giật mình thở hồng hộc thì suýt bật cười, thằng quỷ căng thẳng như vậy còn bày đặt giả bộ. Trong lòng âm thầm khinh bỉ hắn một phen nhưng cũng thầm khâm phục, hóa ra nó đã tính trước rồi, đúng là thằng nhóc ma lanh, một khi nó thành công trốn thoát muốn bắt nó sẽ tương đối khó khăn.

[DEN TAJ] Cơ Hội Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ