Chapter 8

4 0 0
                                    

Chợ chiều Bắc Tân Uyên!

Ba chiếc xe máy rẽ vào một nhà nghỉ bên đường, hai nam ba nữ bước xuống xe, một vài người xung quanh thì thầm khe khẽ, dùng ánh mắt soi mói nhìn sang, một số thanh thiếu niên nở nụ cười dâm đãng.

"Coi mấy cái mặt gợi đòn kìa!" - Nhìn những thanh thiếu niên đang cười dâm đãng, Nhi tức giận nói.

"Lớn rồi, chấp tụi nhỏ làm cái gì. Lo việc của mình đi." - Tuấn cũng nhìn theo hướng của Nhi nói, hắn cũng có chút thiếu tự nhiên.

Đi cùng mấy cô gái vào nhà nghỉ, ai cũng biết người khác nhìn thấy sẽ nghĩ gì, khó có thể không chút ngại ngùng nào, dù sao họ chỉ mới hai mươi tuổi. Phúc mặt không chút cảm xúc cũng không biết hắn đang nghĩ gì, hắn đi một mạch vào không quan tâm những chuyện khác.

"Cho em một phòng lớn hai giường đi chị." - Bước đến quầy lễ tân, hắn nói.

Cô lễ tân nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng, nhận chứng minh, giao chìa khóa phòng, hướng dẫn vị trí phòng, những thao tác liền mạch rất chuyên nghiệp. Tầng ba, một căn phòng lớn với hai giường đủ cho năm người nghỉ lại, cửa sổ còn có một cái ban công nhìn ra khu chợ chiều.

Vác chiếc ba lô nặng trịch vào phòng, Phúc nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Hắn là một người ưa sạch sẽ chỉ là không phải ám ảnh sạch sẽ. Sau khi bản thân sạch sẽ, hắn đứng bên ban công, lấy ra một điếu thuốc không chút do dự châm lửa rồi hít một hơi thật sâu. Ở trên cao, không khí thoáng đãng, gió thoang thoảng làm lòng người cũng dễ chịu hơn.

"Ông tập hút thuốc hả?" - Trúc mở cửa bước ra ban công. Vì để khói thuốc không bay vào phòng, khi ra ban công, Phúc đã tiện tay đóng cửa lại.

"Cũng lâu rồi." - Hít một hơi, Phúc nghiêng đầu sang bên nhả hết khói thuốc để tránh khói thuốc bay sang Trúc.

"Vậy..Giờ ông tính đi đâu?" - Trúc có chút ngập ngừng,

"Chưa biết nữa, cứ trốn thôi." - Thoáng chút cô đơn, hắn nói.

"Hay ông qua nhà tôi ở đi, Sài Gòn đông người họ tìm không ra đâu." - Cô quyết định.

"Bà nuôi tôi hả?" - Hắn liếc mắt nhìn sang.

"Ừ, tôi nuôi ông." - Cô nói chắc nịch.

Lúc này, ba người mở cửa bước ra ban công vừa lúc nghe được câu này khiến ba người ngơ ngác. Hả? Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Hình như cái này là kịch bản nữ tổng tài bá đạo mà?

"Gì vậy?" - Nhi bước tới nhìn hai người hỏi.

"Không có gì." - Phúc vẫn bình thường, hắn không có tâm trạng để ý tới mấy vấn đề này,  vẻ mặt Trúc hơi đỏ lên.

Nhi nhìn hai người đầy nghi ngờ, chắc chắn có gì đó mờ ám.

"Mấy người nhà thờ sao vậy? Tự nhiên lại đuổi bắt ông là sao?" - Không lăn tăn chuyện nữ tổng tài nữa, Nhi hỏi Phúc chuyện hai ngày nay.

"Mấy người đó không phải người nhà thờ đâu." - Phúc dập tắt điếu thuốc nói, nhiều cô gái như vậy hắn cũng ngại khói thuốc khiến họ khó chịu.

"Ủa? Sao không phải? Mấy người đó đem ông về nhà thờ mà? Trong đó còn có ông cha xứ nữa, sao mà không phải được?" - Tuấn liền đi tới nói.

[DEN TAJ] Cơ Hội Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ