Chapter 4

4 0 0
                                    



Dưới ánh đèn đường lập lòe, bốn người liên tục ngó nghiêng vào nhà thờ. Trời đang về khuya, bên trong nhà thờ cũng không còn lại mấy người, bốn người soi tới soi lui vẫn không nhìn thấy thứ họ muốn thấy.

"Không thấy gì hết, không biết có phải ở đây không nữa?" - Loan nói nhỏ, cô là cô gái nhỏ tuổi nhất trong bốn người, sinh viên năm nhất của trường đại học Thủ Dầu.

"Hay là vào trong đó coi thử?" - Trúc nêu ý kiến, với vẻ ngoài hiền thục, không ai nghĩ đến cô toàn đưa ra những ý kiến táo bạo như vậy.

"Lúc nãy còn đông người sao không vào? Bây giờ còn lèo tèo mấy người, vào trong đó lỡ bị họ nhốt luôn trong đó rồi sao?" - Tuấn - gã trai duy nhất trong nhóm nói.

"Sợ cái gì? Giam giữ người trái phép là phạm pháp đó, họ dám làm không?" - Trúc lập tức phản bác lời Tuấn. Cô là sinh viên năm hai của đại học luật thành phố.

"Thôi đi cô, giờ cả đám bị nhốt hết trong đó rồi ai còn biết gì nữa? Chờ công an mò tới đây thì tụi mình rục xương trong đó hết rồi." - Tuấn lại nói.

"Vậy giờ sao? Không lẽ đứng đây hoài? Điện thoại ông Phúc bị mấy người đó tịch thu rồi hay sao vậy? Gọi mãi không được." - Giọng nói trong trẻo mang chút khó chịu vang lên, im lặng từ nãy giờ lúc này mới thấy Nhi lên tiếng, hóa ra cô vẫn liên tục gọi cho Phúc nhưng không được.

"Có phải mọi người đang làm quá vấn đề lên không? Lúc nãy, em thấy anh Phúc đi với họ bình thường thôi mà, làm gì có chuyện bắt nhốt các kiểu như mọi người nói đâu." - Loan ngơ ngác nhìn ba người mà không nhận thức được việc người sợ hãi nhất lúc nãy chính là cô.

Nghe ba người nói mà cô có cảm tưởng mình như đang ở trong một bộ phim hành động nào đó. Khi cô tỉnh dậy trong bệnh viện, cô chỉ là nghe Nhi và Tuấn kể lại rằng mình bị ma bắt hồn sau đó được Phúc cứu. Mấy ngày qua, cô biết có một nhóm người đang tìm kiếm Phúc. Nhưng, chỉ vì vậy mà nói họ muốn bắt nhốt hắn thì sức tưởng tượng quá cao rồi. Dù sao, mấy chuyện bắt nhốt, tra tấn này nọ cô chỉ mới thấy trên phim thôi, còn chưa thấy ngoài đời bao giờ.

"Tụi chị cũng không biết, chỉ là nghe Phúc nói có khả năng họ muốn đem ổng về làm thí nghiệm này kia thôi!" - Nhi ngập ngừng.

Hai người còn lại cũng gật đầu tán đồng, bọn họ không chỉ là nghe Phúc nói như vậy, từ cuộc đuổi bắt tại trường đại học vài hôm trước có thể thấy họ thật sự rất quyết liệt.

Loan lại tỏ vẻ không đồng ý, bĩu môi: "Chắc do anh Phúc nghĩ nhiều thôi, thời buổi nào rồi, mấy chuyện bắt cóc thí nghiệm chỉ có trên phim thôi."

Trong lúc bốn người còn đang nói chuyện, bên phía nhà thờ đã không còn bóng người, một người trung niên đi ra đóng lại cổng lớn.

"Là Cha Lâm kìa!" - Tuấn đứng hướng về phía nhà thờ nên lập tức nhìn thấy.

"Để em qua hỏi cho!"

"Nè!!!"

Nói rồi Loan liền chạy thẳng sang cổng lớn nhà thờ, ba người không kịp cản lại, Tuấn lập tức chạy theo, may mắn đường về khuya vắng vẻ, nếu không, có lắp thêm bốn cái thắng xe cũng không né kịp hai người.

[DEN TAJ] Cơ Hội Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ