Chapter 10

0 0 0
                                    

Cầm chắc tay lái, Phúc thuần thục điều khiển chiếc xe máy tránh khỏi những ổ gà trên đường. Hôm nay, hắn quyết định tự mình cầm lái chiếc xe để chở Trúc, vì an toàn cho tính mạng của mình không thể giao trứng cho ác được.

Chiếc xe chạy khá nhanh nhưng cực kỳ ổn định, không lạng lách, không thắng gấp nhiều như ai kia. Xe chạy bon bon trên đường là vậy nhưng đầu óc Phúc hiện tại lại bay xa tận nơi nao. Hắn đang nghĩ về ngày hôm qua, suốt từ sáng đến giờ hắn vẫn luôn thắc mắc tại sao hắn không thể tìm thấy linh hồn của gia đình mình.

Rõ ràng, hắn đã tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn không tìm thấy họ. Hắn chắc chắn linh hồn của họ vẫn ở đâu đó, hắn tin tưởng không một ai hiểu rõ linh hồn hơn hắn.

"Lẽ nào cái chuông chiêu hồn đó đã gọi bọn Ngạ Quỷ đến?" - Phúc nghĩ thầm: "Không đúng, phạm vi ảnh hưởng của cái đồ quỷ đó không lớn. Mình sống ở đó hai mươi năm, chú Ba Gòn, bác Bảy Vượng đều không bị Ngạ Quỷ bắt, rõ ràng khu vực đó không có Ngạ Quỷ. Không lẽ, là Hắc Bạch Vô Thường? Vô lý vậy? Mình chưa từng gặp Hắc Bạch Vô Thường bao giờ! Mọi người cố chờ con, con nhất định sẽ tìm ra mọi người."

Phúc tự hứa với lòng mình.

"Nè, ông đi rồi sau này có về lại đây không?" - Câu hỏi của Trúc cắt ngang suy nghĩ trong đầu Phúc.

"Có!" - Hắn trả lời không cần nghĩ ngợi, chỉ cần có được sự giúp đỡ của thần Kim Quy, hắn sẽ tìm cách trở về tìm kiếm linh hồn của gia đình mình.

Tim nhảy lên một nhịp, tâm trạng Trúc cũng có chút khởi sắc sau khi nghe câu trả lời của hắn. Chiếc xe bất chợt xóc nảy, hai tay của cô bất giác ôm lấy eo hắn, thấy hắn không có bất kỳ phản ứng gì cô liền giữ nguyên tư thế cũng không có buông tay ra.

Sau sự cố sáu năm trước, gia đình cô đã chuyển đến Sài Gòn sinh sống, cả hai chưa từng gặp lại lần nào. Bọn họ đã từng có một quãng thời gian thân thiết trước cả khi Nhi nhập bọn. Suốt sáu năm qua, cô luôn sống trong day dứt, trong đầu của cô luôn nghĩ đến hình ảnh hắn bị vô số người chửi rủa, bạn bè tẩy chay. Cô rất muốn tìm hắn để nói một câu xin lỗi nhưng lại không có đủ dũng khí dù cô vẫn giữ liên lạc với Nhi. Mãi cho đến khi, Nhi nhờ cô thuyết phục hắn giúp Loan, cô mới có cơ hội nói câu xin lỗi hắn.

Những tưởng chỉ cần xin lỗi hắn, cô sẽ có thể dứt bỏ chuyện cũ để đón lấy cuộc sống mới tươi đẹp. Nhưng hình bóng của hắn đã ở trong đầu cô quá lâu, đến khi nhận ra cô đã không cách nào bỏ hắn ra khỏi đầu.

Trớ trêu thay, ngày mà cô thừa nhận với lòng mình rằng bản thân thích hắn thì hắn lại chuẩn bị rời đi không biết khi nào mới trở lại hoặc cũng có thể là không trở lại. Lẽ nào đây chính là cái giá mà cô phải trả khi phản bội hắn năm đó? Liệu có phải định mệnh đã sắp đặt mọi thứ như thế này? Cô thật sự muốn khóc thật to nhưng sợ người khác nhìn thấy thì quê nên đành cố kiềm chế.

Mối tình đầu cứ thế đi tong, cô biết rất có khả năng cô sẽ không bao giờ có thể gặp được người nào như hắn. Một người xem người thân là ưu tiên số một, một người không bao giờ chủ động tiếp cận các cô gái, một người hiền lành dù bị hiểu lầm cũng không giải thích, một người chưa từng coi trọng vật chất hơn tình cảm. Mặc dù cái miệng của hắn hơi hỗn, thi thoảng lại lẩm bẩm như tự kỷ nhưng hắn vẫn cho cô cảm giác yên tâm một cách kỳ lạ.

[DEN TAJ] Cơ Hội Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ