Chapter 9

0 0 0
                                    

Một đêm yên tĩnh chậm rãi trôi qua, cả nhóm của Phúc chịu quá nhiều kích thích chẳng ai ngủ được. Mãi đến gần sáng, cả đám mới ngà ngà ngủ.

Khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi xuống khu chợ chiều soi rõ những con người tới lui tấp nập vì miếng cơm manh áo, Phúc vẫn đứng ở ban công đón lấy những tia nắng của ngày mới. Nắng chiếu sáng bừng cả người hắn nhưng vẫn không thể chiếu rõ ngày mai của hắn, tương lai của hắn vẫn mịt mờ đen tối.

"Nếu không phải chạy trốn thì có lẽ ngươi đã có một mối tình đẹp nhỉ?" - Giọng nói êm ả vang lên trong đầu Phúc.

"Chuyện đó cũng chưa chắc." - Hắn thì thào nói.

"Càng trải qua biến cố thì tình yêu sẽ càng bền vững mà." - Giọng nói của ma nữ chất chứa nhiều tâm sự.

"Tôi không biết cái thời của bà chị như thế nào chứ thời đại này không có gì vượt qua được lợi ích. Đôi khi, ở thời điểm nào đó con người ta chạy theo đam mê, chạy theo sở thích nhưng đến khi nhìn lại đam mê, sở thích đâu không thấy, chỉ thấy lợi ích là thứ duy nhất còn lại. Ngoại trừ lợi ích, tất cả mọi thứ đều có hạn sử dụng của nó." - Phúc thở dài.

Người khác không biết, Phúc từ khi sinh ra đã hiểu chuyện một cách kỳ lạ. Thời gian dài không có bạn bè giúp hắn có nhiều thời gian hơn để phát triển tư tưởng, tiếp xúc nhiều với hồn ma giúp hắn đúc kết nhiều kinh nghiệm sống hơn từ những câu chuyện của họ. Não của hắn tiếp thu mọi thứ một cách thấu triệt.

Hắn xem một bộ phim sẽ có thể hiểu hết ý nghĩa bộ phim đó, hắn đọc một câu truyện sẽ cố gắng suy đoán diễn biến tiếp theo. Mỗi một con người mà hắn gặp, mỗi một nhân vật mà hắn thấy, hắn đều sẽ suy diễn tính cách của họ dựa trên những biểu hiện dù là nhỏ nhặt nhất. Tiếp xúc thường xuyên với linh hồn, hắn cần sự tinh ý và nhạy cảm ở mức cao nhất để đảm bảo an toàn cho bản thân. Chính vì vậy, dù bất kỳ chuyện gì, hắn luôn luôn chú tâm, não của hắn luôn luôn vận động.

Có điều, càng hiểu nhiều về lòng người, hắn lại càng mất đi niềm tin vào họ. Theo thời gian trôi qua, hắn nhìn thấy càng nhiều chuyện nhưng chưa một lần nhìn thấy thứ gì gọi là tình yêu đích thực cả, cái thứ tình yêu mà mọi người vẫn hay nói ở trong mắt của hắn nó chẳng khác gì một cuộc giao dịch lợi ích.

Cô gái muốn chàng trai của mình phải thế này thế nọ, chàng trai muốn cô gái của mình phải thế lọ thế chai, anh có thứ em cần, em có cái anh muốn, đó há chẳng phải là giao dịch lợi ích sao?

Một quãng tĩnh lặng, không có động tĩnh nào của hồn ma nữ.

Phúc lấy làm lạ chợt hỏi: "Bà chị sao vậy? Tôi động trúng nỗi đau của chị à?"

"Nếu như ở tuổi của ngươi, ta có thể có được suy nghĩ như vậy thì hiện tại cũng sẽ không phải lang thang vất vưởng như thế này. Ngươi thật sự là một ông cụ non!" - Ma nữ nói, mang theo một nỗi buồn, nỗi mất mát to lớn.

"Bà chị đã tồn tại rất lâu rồi nhỉ? Đã bao nhiêu năm rồi?" - Phúc chợt hỏi.

"Ta cũng không nhớ rõ, chỉ biết là rất rất lâu rồi. Sao ngươi biết?" - Ma nữ trả lời.

[DEN TAJ] Cơ Hội Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ