Chapter 7

2 0 0
                                    

"Vậy ra mấy con ma xó không phải tụi nó thích cái xó mà là tụi nó đang trốn đó hả?"

Không ai trả lời câu hỏi của Thắng, thật là một câu hỏi vô tri. Ngay cả người sống cũng không thích cái xó chứ đừng nói gì đến con ma.

Sơn giả vờ như không nghe thấy mà nhấn giọng nói: "Bởi vậy mới nói, kết quả này của máy đo là cực kỳ vô lý. Kết quả này cho thấy hồn ma này phải sống ít nhất là một ngàn năm rồi, vậy mà lại yếu ớt như vừa mới chết. Không thể nào có một hồn ma như vậy được. Quá vô lý."

Nghe Sơn nói khiến cả ba đều gật đầu, chuyện này đúng là vô lý thật sự. Cho dù không hiểu gì về cường độ linh hồn hay dao động nguyên khí thì bọn họ cũng hiểu được một hồn ma tồn tại ngàn năm chắc chắn không đơn giản. Tất cả đều có chung một nhận định 'không thể như vậy được!'.

"Hay là cái máy này của con bị hỏng rồi?" - hiểu được mọi chuyện, thầy Tâm cũng lên tiếng.

"Không có chuyện đó đâu thầy, cái máy này hoạt động dựa trên nguyên lực mà con đưa vào, nếu nó hỏng chắc chắn sẽ không cho ra kết quả." - Sơn quả quyết.

Hắn gãi đầu nói: "Năm nay tôi hơn ba mươi tuổi rồi, hơn hai mươi năm trừ ma, tôi chưa từng thấy cái trường hợp nào mà nó như này cả."

"Vậy giờ tính sao?" - Vĩnh chợt hỏi.

Sơn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chuyện này chắc chắn không đơn giản. Nhất định phải tìm được thằng nhóc này về!"

Sơn vừa dứt lời thì một chiếc Ford dừng lại ngay trước cổng ngôi miếu, năm người từ trên xe bước xuống, hai người lập tức chạy đi, ba người còn lại tiến nhanh vào ngôi miếu.

"Sư thầy cho hỏi, vừa nãy có một đứa nhỏ khoảng hai mươi tuổi ghé vào đây bây giờ có còn ở đây không thầy?" - Cha Lâm tiến lên hỏi.

Người của Thánh Điện toàn bộ đều mặc những bộ đồ thường ngày bao gồm cả Cha Lâm nên cũng không có ai nhận ra Cha Lâm là một linh mục.

"Mấy người là ai? Tìm nó làm gì?" - Thầy Tâm còn chưa trả lời thì Thắng đã cảnh giác hỏi.

"Chúng tôi là người quen của nó muốn đưa nó về thôi. Mấy anh có biết xin hãy chỉ giúp!" - Cha Lâm nở một nụ cười xã giao, nhẹ nhàng nói.

Thắng định nói gì đó nhưng Sơn đã giữ tay hắn bước lên nói: "Nó đã đi rồi, chúng tôi cũng không biết nó đi đâu."

Cha Lâm bất đắc dĩ nhìn Sơn. Lúc này, Nhật từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào, vừa vào cổng đã la lớn: "Chú Lâm, có người thấy nó đi hướng này, được hơn mười phút rồi."

"Hướng đó là hướng đi Tân Phước Khánh, chắc có muốn về nhà." - Cha Lâm quay sang Leo nói.

"Đi nhanh!" - Còn chưa dứt lời, Leo liền xoay người.

*Leng-Keng *Leng-Keng *Leng-Keng

Tiếng chuông vang vọng, âm thanh rất nhỏ nhưng mỗi người kể cả Nhật ở đằng xa cũng có thể nghe thấy. Sóng âm khuếch tán, tiếng chuông đập vào màng nhĩ khiến đám người Thánh Điện thoáng lảo đảo, tiếp đó đầu óc bắt đầu rối loạn, bước đi cũng không vững.

[DEN TAJ] Cơ Hội Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ