Chapter 6

2 0 0
                                    

Sau khi trốn khỏi nhà thờ, Phúc nhanh chóng tiến vào chợ. Luồn lách như chạch, hắn phóng nhanh qua ngã tư đường tiến về khu vực miếu ông Cù, nơi này có một con đường nhỏ đi về nhà hắn, tuy xa hơn nhưng chắc chắn an toàn.

Là một thằng lười vận động, chạy quá nhanh khiến hắn nhanh chóng thấm mệt. Đôi chân trần chạy trên đường dầu làm hắn nhăn nhó vì đau rát, may mắn hiện tại là buổi sáng nếu là buổi trưa thì đúng là một cơn ác mộng. Các búi cơ chân của hắn bắt đầu co rút, những bước chân khó nhọc chậm dần đều.

Cố gắng lê những bước chân một cách nhọc nhằn, trong đầu của hắn đầy rẫy những câu từ thô tục chửi rủa đủ thứ trên đời. Một cô gái đạp xe lướt qua hắn, quay đầu nhìn vẻ mệt nhọc của hắn.

"Nhìn c** c**, có cái đ**  gì mà nhìn, dí kịp tao móc mắt cho." - Tục đến không thể tục hơn, may mắn chỉ là ý nghĩ nếu không tốc độ của hắn sẽ tăng gấp bốn trăm lần nhưng mà là tốc độ vào hòm chứ không phải tốc độ chạy bộ.

Rẽ vào một con đường nhỏ, hắn cảm thấy đôi chân như không còn là của mình, chỉ đứng thôi cũng khiến nó run lên bần bật. Lo sợ bị phát hiện, hắn đem hết sức lực cuối cùng lết tấm thân tàn của mình vào trong một ngôi miếu bên đường.

Diện tích ngôi miếu này cũng khá lớn, tổng thể cũng gần tám trăm mét vuông nhưng phần lớn diện tích đều trồng rất nhiều cây tràm, chỉ có một ngôi miếu khoảng gần hai trăm mét vuông nằm giữa rừng cây có con đường nối thẳng ra cổng.  Đây chính là miếu ông Cù.

Ngôi miếu nhỏ này tồn tại rất lâu rồi, có một sự tích khá nổi tiếng về ngôi miếu này. Tuy nhiên, từ nhỏ đến lớn, Phúc chưa bao giờ quan tâm mấy cái sự tích gì cả, hiện tại lại càng không. Hắn đem hết sức lực bú sữa mẹ ra để lết đến trước thềm ngôi miếu, rồi nằm vật ra như một cái xác chết, nếu không phải hắn vẫn thở phì phò chứng tỏ còn sống thì đem chôn luôn là vừa đẹp.

Đang nằm thở như trâu hồi sức thì chợt một giọng nói trầm ổn vang lên bên tai:

"Uống chút nước đi con!"

Phúc giật mình mở mắt, trước mắt hắn là một sư thầy trong một bộ đồ màu xám. Hắn hít sâu một hơi bình ổn sự hốt hoảng trong lòng, nhận lấy ly nước trong tay sư thầy, hắn uống một hơi cạn sạch.

"Con cảm ơn thầy!" - Nước tràn vào người như cơn mưa rào trong ngày nắng hạn, Phúc cảm giác mình như vừa được hồi sinh.

"Nhìn chân con kìa, nó phồng lên luôn rồi. Con làm sao mà ra nông nỗi này?" - Sư thầy nhẹ nhàng từ tốn nói.

"Dạ, con..." - Phúc không biết nên trả lời như nào, hắn không muốn có nhiều người biết mình đang bị săn đuổi nhưng nhất thời không biết phải bịa chuyện như thế nào, hắn không phải là kiểu người giỏi nói dối.

Thấy hắn chần chừ khá lâu như có điều khó nói, sư thầy nhẹ nhàng an ủi: "Được rồi, chuyện khó nói thì không cần nói cũng được. Con vào trong nghỉ ngơi đi ngoài này nắng nóng ảnh hưởng đến sức khỏe."

Cả hai nhanh chóng tiến vào ngôi miếu, bên trong miếu khá cũ kỹ nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Trung tâm miếu đặt một cái bài vị, xung quanh bài vị có rất nhiều bức tượng thần phật hình dạng khác nhau. Phúc nhận ra một số bức tượng thường thấy còn đa phần hắn không biết được là đang thờ phụng ai.

[DEN TAJ] Cơ Hội Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ