Chapter 3

8 0 0
                                    

Ngay lúc chiếc xe vừa rời đi, chợt có vài bóng người lấp ló trước đồn công an, là một nhóm thiếu niên ba nữ, một nam.

"Chết rồi, mấy người đó đem anh Phúc đi rồi, làm sao bây giờ?" - Một cô gái khoảng mười chín tuổi lo lắng nói, ánh đèn đường mập mờ chiếu lên gương mặt trắng ngần của cô gái hiện lên vẻ tái xanh do sợ hãi.

"Haizz, vừa nghe tin nhà ổng có chuyện là tụi mình qua liền, vậy mà vẫn không kịp." - Một cô gái khác bên cạnh thở dài nói, cô gái này nhuộm tóc hơi vàng buộc thành đuôi ngựa nhìn rất cá tính.

"Tính sao giờ?" - Cô gái còn lại trong nhóm cũng lo lắng không biết làm gì, cô này lại có mái tóc đen nhánh, xõa dài đến tận ngực nhìn vào có vẻ là một cô gái hiền thục.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, không đứng bên cạnh sẽ không thể nhìn rõ được gương mặt của ba cô gái, nhưng từ dáng người thon thả, từ đường cong uốn lượn trên người cũng có thể đoán được hẳn là rất xinh đẹp. Vào buổi đêm, trên đường cái lại có ba cô gái xinh đẹp, tươi trẻ đứng cùng một chỗ, muốn không thu hút cũng không được. Bất kì ai đi ngang qua, chỉ cần là đàn ông đều sẽ không tự chủ được liếc mắt nhìn sang. Có điều, cả ba cô gái hiện tại đều không có tâm trạng để ý đến những cái nhìn soi mói này.

"Chắc là tôi biết họ đưa Phúc đi đâu á!" - Ba cô gái đều đang rối rắm thì anh chàng bên cạnh chợt lên tiếng.

"Đi đâu?" - Cả ba cô gái gần như hỏi cùng lúc.

Chàng trai trầm tư sắp xếp lại mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu sau đó nói: "Mấy người đó hình như là mấy người hôm trước ở trường. Tôi nhớ khá rõ, tại hôm đó, tôi có thấy một người quen, cái ông lớn lớn tuổi á, hồi noel tôi đi chơi ở nhà thờ Ông Trà ngoài Bình Chuẩn có gặp qua ổng. Ổng là ông Cha trong đó đó."

"Vậy là họ sẽ đưa Phúc tới nhà thờ Ông Trà? Đi! Mình đi tới đó xem thử." - Cô gái tóc dài thùy mị nết na, bất chợt lại nói rất dứt khoát liền tập tức đi ngay. Cô gái nhỏ tuổi nhất bọn nhanh chóng chạy theo, hai người còn lại cũng không chậm hơn bao nhiêu.

Giáo xứ Ông Trà, nơi này là một nhà thờ tôn giáo, diện tích xấp xỉ một ngôi trường tiểu học nhưng kiến trúc lại cao lớn vô cùng, đặc biệt là tháp chuông ở chính giữa, độ cao có thể sánh ngang một tòa nhà bảy tầng lầu. Hiện tại đang là tám giờ tối thứ ba, nhà thờ không có lễ lạt gì nhưng người đến cầu nguyện cũng có không ít.

Một chiếc Ford Transit mười sáu chỗ dừng lại trước khoảng sân rộng lớn, đoàn người nhanh chóng xuống xe, Leo dẫn đầu đoàn người tiến lên cầu thang phía sau sảnh đường cầu nguyện, đây là nơi nghỉ ngơi của các thành viên nhà thờ. Một hành lang hình vòng cung xung quanh tòa tháp, chính giữa là một khoảng trống, nhìn xuống có thể thấy sảnh đường cầu nguyện rộng lớn.

Đoàn người nhanh chóng tiến vào trong một căn phòng trên hành lang. Căn phòng này khá rộng giống như một phòng khách, có bàn và ghế sô pha cạnh cửa sổ, bên góc trái căn phòng đặt vài kệ sách, đa phần là kinh thánh nhưng cũng có một số loại sách khác.

"Mời ngồi!" - Leo bước tới ngồi xuống trên chiếc ghế sô pha lại đưa tay chỉ vào chiếc ghế đối diện, những người khác cũng tự tìm cho mình chỗ đứng hoặc một chiếc ghế đẩu ngồi xung quanh.

[DEN TAJ] Cơ Hội Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ