Trời đang tối dần, bóng đêm buông xuống khu phố nhỏ. Dòng người qua lại đã không còn tấp nập như ban sáng.
Soojin lang thang xung quanh khu phố, nhìn con đường vắng vẻ chung quanh mà nghĩ thầm một cách chua chát: 'Giờ này họ đã về nhà dùng bữa tối ấm cúng với gia đình thân yêu của họ hết rồi, đâu có như mình'. Chỉ có một mình trên con phố nhỏ. Ờ mà giờ cô có về nhà cũng suy có gia đình nào chờ cô về và chào đón cô với bàn ăn ấm cúng và những lời thăm thăm yêu thương đâu.
Khoan, từ từ, cô nhớ ra mình cũng từng có một gia đình, tuy là không hạnh phúc gì mấy nhưng nói chung là cũng từng có. Nhưng, nó đã kết thúc năm cô 6 tuổi. Ừ vậy đó, nghe buồn phết nhỉ?
Chuyện là, bố mẹ Soojin kết hôn với nhau chỉ vì gia đình bắt ép, họ hoàn toàn không có tình cảm. Tuy là ghét nhau nhưng họ vẫn tôn trọng đối phương. Rồi đến năm cô 2-3 tuổi thì mối quan hệ giả dối này ngày càng căng thẳng và... họ chửi mắng, rủa xả nhau như cơm bữa, đến nỗi hai bên nội ngoại đều biết cả. Nhưng cả hai bên đều không làm được gì, và cũng mặc kệ.
Và rồi, mẹ cô đã làm đơn ly hôn. Một phần là bà ấm ức, không thể chịu đựng được nữa, một phần là bà phát hiện ông ngoại tình với người tình cũ, bà nổi điên lên và đòi ly hôn. Tất nhiên, bố cô đồng ý ngay, ông đã mong chờ ngày này từ lâu. Lý do cả hai không hôn được là bởi vì nhà nội ngoại bắt ép, không cho họ ly hôn, tất cả cũng vì tiền và danh vọng cả thôi. Còn lý do mà bố mẹ cô ly hôn được khi cô 6 tuổi là vì họ đã có con, có người nối dõi, đã có tiền và quyền lực, hơn nữa là mẹ cô làm lớn chuyện quá nên họ mới được phép ly hôn. Nếu không thì dễ dàng gì, đám người đó ai cũng như ai.
Và kể từ đó, Soojin sống với bố tới năm tốt nghiệp tiểu học. Cô vẫn yêu quý mẹ hơn bố, tuy sống với ông cũng khá ổn, chỉ là khá thôi nhá.
Thật lòng mà nói, bố cô - ông Seo - không hẳn là tệ, nhưng để nói là tốt thì chắc chắn là không. Ông không cờ bạc hay gái gú, chỉ là ông nghiện công việc, yêu tiền và vô tâm.Vế đầu thì cô không quan tâm lắm (nghiện công việc thì cũng nhiều người có mà, còn yêu tiền thì ai chẳng yêu?) Nhưng vế sau- vô tâm- mới là thứ khiến cô không còn yêu quý ông Seo như trước.
Bởi vì, từ bé đến giờ, đã nhiều lần ông bỏ rơi khi cô tuyệt vọng nhất, cần ông nhất. Cụ thể là khi cô bị bắt nạt bởi lũ bạn cùng lớp vì không có mẹ, hay khi cô cảm, sốt, thậm chí là bị tai nạn giao thông dẫn đến cánh tay trái và hôn mê hơn nửa ngày ông cũng thoáng để tâm . Đúng ra thì cũng có, nhưng ông chỉ đến hỏi thăm qua loa cho có lệ rồi bỏ đi đâu mất.
Rồi, đến năm cô giữa cấp hai thì bố Soojin đột ngột chuyển cô sang một căn nhà (cực kì) nhỏ gần trường học mà ông mua cho cô và gửi tiền sinh hoạt mỗi tháng. Mới đầu là vậy, nhưng dần dần số tiền càng ít và đến năm cô lên đại học (tức là hiện tại) thì gần như là không còn gửi, cô phải đi làm thêm để có tiền sinh hoạt. Nói thật thì cô cũng không cần tiền bạc đó mấy (cô có thể tự kiếm mà) dù bố cô giàu sụ. Cô chỉ cần những lời hỏi thăm, an ủi, động viên bình thường mà thôi. Nhưng làm quái gì có.
Đối với cô chúng còn xa xỉ và quý giá hơn đống hàng hiệu hay tiền mà cô đứng tên cơ.
Nói chung, Soojin đã sống một mình suốt ngần ấy năm trong căn nhà cô đơn lạnh lẽo. Nên, cô gần như hận bố mình. Ừ, vậy đó, cũng hợp lí mà. Cái tiểu sử của cô cũng... dài dòng phết.
./.
Còn tiếp...(coming hên xui=))))
🌻
BẠN ĐANG ĐỌC
Love, betrayal, fame and revenge [SOOSHU]
Fanfiction"I got the revenge..." I... have nothing to say Hope you like it, that's all❤ hetcuu ________ 🌻 Khá nhàm chán, tính cách nhân vật cũng nhàm chán y như cốt truyện. Ý là, t muốn viết kiểu dramu giụt gụt với cũng định dựa theo mv Revenge nhưng não lại...