Chương 33

90 12 1
                                    

"Ngoan." Lạp Nãi Nãi mỉm cười hiền hậu, "Chúng ta vào lại nói."

Lạp Lệ Sa tay trái nắm Lạp Nãi Nãi, tay phải nắm Phác Thái Anh. Từ lúc sống lại đến nay, đây là lần đầu tiên nàng bước vào nhà.

"Tiểu Sa đã về rồi."

Lạp Lệ Sa theo âm thanh nhìn sang, cong cong mặt mày, "Dì Trương."

Dì Trương năm nay 40 tuổi, đã ở Lạp gia 10 năm, có thể nói là nhìn Lạp Lệ Sa lớn lên. Thậm chí 10 năm sau, dì Trương vẫn ở Lạp gia, giúp chăm sóc Lạp Nãi Nãi.

"Biết hôm nay con về, dì kêu người làm món sườn xào chua ngọt con yêu thích."

Dì Trương đột nhiên dừng lại, nhìn Phác Thái Anh, trong lòng chợt có chút kinh hỉ, "Đây là Thái Anh à? Dì có nhìn thấy con trên TV!"

"Đúng vậy, dì Trương, con giới thiệu với dì, đây là..." Lạp Lệ Sa dừng một chút, tự hỏi mình nên gọi Phác Thái Anh là bạn tốt hay đồng đội. Lại suy nghĩ một chút, cảm thấy là bạn tốt càng thêm thân, "Bạn tốt của con - Phác Thái Anh."

Dì Trương mỉm cười, "Chào con, ngưỡng mộ đại danh đã lâu."

Lạp Lệ Sa lại giới thiệu:"Thái Anh, đây là dì Trương."

Phác Thái Anh nhẹ nhàng gật đầu, "Dì Trương."

"Baba!" Lạp Lệ Sa hướng lên lầu kêu lớn:"Ba đem hành lý của Thái Anh bỏ vào phòng bên cạnh của con đi!"

"Được!" Lạp Đông Triệt vừa vặn bước xuống cầu thang trả lời nàng.

Vừa dứt lời, một con Berger Đức to lớn đột nhiên lao tới, rầm gừ rồi nhảy lên người Lạp Lệ Sa.

Khi tầm mắt chạm vào Phác Thái Anh, lại không nhịn được phát ra âm thanh đe dọa.

"Chủ tịch!" Lạp Lệ Sa lo lắng Berger nhảy như vậy sẽ làm đau đầu gối nàng, nàng hơi cúi xuống, để Berger đặt chân lên vai nàng, nếu không nàng cũng không chống lại được.

Độ cao vừa vặn, Berger càng thêm phấn khích, cái đuôi rục rịch, một tầng nước miếng lại một tầng nước miếng hướng trên mặt Lạp Lệ Sa, còn không quên cảnh giác nhìn chằm chằm Phác Thái Anh, cái đuôi khi thì vẫy, khi thì không, không thấy mệt.

Lạp Lệ Sa vội vàng mím môi lại, vì sợ chủ tịch đưa lưỡi vào miệng nàng, lúc trước cũng không phải không có chuyện này.

Trước khi nàng chết, chủ tịch mới 15 tuổi, còn sống rất tốt nhưng râu mép đã bạc trắng, cả Lạp gia đều lo lắng nó rời đi.

Kết quả là nó không đi, nàng lại đi trước một bước.

Đã lâu không thấy nó hoạt bát như vậy, Lạp Lệ Sa không khỏi chua xót, vòng tay qua vỗ vỗ. Chủ tịch càng kích động hơn.

Lạp Lệ Sa đang chân tay luống cuống ứng phó thì đột nhiên, từ phía sau xuất hiện một con Berger khác trông nhỏ hơn nhưng khỏe hơn, đặt móng vuốt lớn lên lưng Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa hưng phấn gọi:"Giám đốc!"

Phác Thái Anh sững sờ, trên gương mặt trước nay lạnh lùng hiện lên một tia nghi hoặc, cô nghiêng đầu, "Giám đốc?"

(Lichaeng)Phi Ngựa Trên Đầu Tiền NhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ