Phác Thái Anh sửng sốt một chút, cong cong khóe môi, đôi mắt xinh đẹp dần dần phủ một tầng sương mù, giống như mặt hồ vắng lặng đột nhiên nổi sóng dưới ánh trăng. Đầu ngón tay cô run lên, lưu luyến ôm lấy eo Lạp Lệ Sa, từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng ấm áp có thể là cuối cùng.
Một lúc lâu sau, cô hòa hoãn lại tâm tình, nhẹ nhàng đẩy Lạp Lệ Sa ra.
"Vẫn phải nói." Phác Thái Anh ôn thanh nói, "Tôi muốn nói với em."
Cô hơi nghểnh đầu, góc hàm tao nhã lại mê người không thể tả, ngón tay thon dài cởi cúc áo ngủ đầu tiên, vẫn tiếp tục cởi cúc thứ hai.
Sắc mặt Lạp Lệ Sa lập tức đỏ bừng, quay đầu đi chỗ khác, bật thốt lên:"Không... không... không thích hợp."
Phác Thái Anh chớp chớp mắt nhìn tai Lạp Lệ Sa từ từ đỏ lên, không khỏi khẽ cười thành tiếng, như gió mát thổi qua chuông gió, mát mẻ mà dễ nghe.
Người này đối với cô thật sự khác biệt, ít nhất là có hảo cảm, bằng không thì quan hệ bình thường giữa hai cô gái, cởi một cúc áo sao có thể nói ra câu không thích hợp như vậy?
Còn... không thích hợp?
Chính mình không muốn cùng nàng làm cái gì!
Trên mặt Phác Thái Anh không nhịn được nhiễm phải tầng mây đỏ, lòng bàn tay đánh vào lưng Lạp Lệ Sa một cái, "Nghĩ cái gì thế?"
"A?" Lạp Lệ Sa cũng bối rối, tỉnh tỉnh mê mê quay đầu nhìn lại Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh trừng mắt nhìn nàng, lộ ra nửa vai.
Vai lộ ra một nửa, y phục nửa chặn nửa che, cũng lộ ra mấy phần gợi cảm mơ hồ.
Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy đầu óc đập ầm một tiếng, máu toàn thân đều dồn lên não.
Yêu nghiệt!
Phi lễ chớ nhìn!
Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn nàng lần nữa, phát hiện hai mắt nàng ngưng trọng, vành tai đỏ như muốn nhỏ máu, nhưng một chút cũng không thèm nhìn cô.
Phác Thái Anh không nhịn được bất đắc dĩ cười giận nàng một chút.
Túng chết rồi.
Nhưng thật là chính nhân quân tử, thật đáng yêu.
Phác Thái Anh cong cong mắt.
Sau đó cô vỗ nhẹ vào mặt nàng, chỉ vào vai trái của mình, thấy người kia vẫn không dám nhìn, đành bất lực nói:"Để em nhìn phía dưới vai trái của tôi."
"À." Lạp Lệ Sa gật đầu như dập tỏi, đầu óc không thể xoay chuyển, cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là vô thức nghe theo lệnh mà làm.
Nhìn phía dưới vai trái.
Có ba vết sẹo, hai vết dọc và một vết ngang.
Đồng tử của Lạp Lệ Sa đột nhiên co rút, lập tức đứng dậy, bởi vì dùng lực quá mạnh mà lảo đảo lùi về phía sau.
Nàng tràn đầy khiếp sợ cùng đau lòng, lông mày cau lại, chỉ vào vết sẹo nói năng không rõ ràng:"Này... này là làm sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng)Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm
FanficTIỂU THUYẾT CHUYỂN VER, TÔI KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ! Tác giả:Giang Mộ Vô Trần Editor:Ren2429 Thể loại:Bách hợp, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, hiện đại, trọng sinh, giới giải trí, ngọt văn. Độ dài:105 chương