Chương 55

77 12 0
                                    

Hai nhà cách rất gần, Lạp Thanh Chu sớm nhận được thông báo của Lạp Lệ Sa, chưa kịp tan tầm liền vội vàng kéo ba mình từ công ty về nhà, chờ đợi bàn giao.

Đây là lần đầu tiên hắn làm việc cho em gái, trong lòng vẫn còn một chút kích động.

Khi nhận được cuộc gọi từ Lạp Lệ Sa, ba nam nhân Hạ gia không ngừng nghỉ lao đến nhà Phương Huyên Dao.

Vừa tới cửa đã nhìn thấy người lén la lén lút áp tai vào cửa nghe trộm.

Lạp Thanh Chu kinh ngạc hỏi:"Minh Duệ, sao em lại ở đây?"

Cố Minh Duệ sờ sờ chóp mũi, sắc mặt có chút kỳ quái, không thể nói cho Lạp Thanh Chu biết được, bởi vì em gái của hắn có chứng vọng tưởng, luôn cảm giác Phương Huyên Dao muốn bỏ thuốc hại mình.

Kỳ thực hắn cũng rất khó hiểu, Phương Huyên Dao không giống mấy người bọn hắn quanh năm rèn luyện, tay chân rắn chắc, Lạp Lệ Sa đánh một cái cũng không thành vấn đề.

Cố Minh Duệ nói:"Chờ Sa Sa."

Lạp Thanh Chu cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không nói gì, bước lên phía trước bấm chuông cửa.

Trong lòng Cố Minh Duệ có hồi chuông cảnh báo, chạy lên lầu theo thang phụ vì sợ bị phát hiện.

"Aiz..." Lạp Thanh Chu muốn cùng hắn tiến vào, chậm rãi nghiêng đầu, không khỏi sờ sờ đầu.

Làm sao kỳ kỳ quái quái như vậy?

Chẳng lẽ... thẹn thùng?

Lại không phải quen biết Phương Huyên Dao.
---------
Khoảnh khắc Phương Huyên Dao nghe thấy chuông cửa liền thấp liễm chân mày, cắn chặt môi dưới, móng tay bấm vào lòng bàn tay, toàn thân run rẩy.

Lạp Lệ Sa luôn cảm thấy cô sẽ cắn đến rỉ máu mới bỏ qua.

Là hổ thẹn sao? Là không cách nào đối mặt sao?

Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn làm?

Lạp Lệ Sa hơi nâng cằm, trong lòng cảm thấy có chút trịch thượng, như đứng ở đỉnh cao đạo đức mà chỉ trích hành động của Phương Huyên Dao.

Đồng tử của Phương Huyên Dao hơi co lại, trơ mắt nhìn Lạp Lệ Sa sải bước dài.

Mở cửa.

Giống như cũng mở ra nội tâm của cô.
Cô hổ thẹn cúi đầu, không biết đối mặt với ba người đang đi về phía mình như thế nào.

"Sa Sa, đến cùng là chuyện gì? Sao lại gấp gáp như vậy?" Thanh âm ôn hòa của Lạp Thanh Chu vang lên.

Lạp gia gia nhìn Phương Huyên Dao, "Huyên Dao, có chuyện gì vậy?"

Môi Phương Huyên Dao nhu động, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Lạp Lệ Sa mang mấy phần giễu cợt nói:"Đừng hỏi chị ấy, để con nói."

"Chuyện là như thế này, Phương Huyên Dao luôn cảm thấy—"

"Được rồi!" Phương Huyên Dao đột nhiên hét lên, hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa bị cô đột nhiên bạo phát làm sợ hết hồn, vô thức lùi lại nửa bước.

Nhưng sau đó, khí tức của Phương Huyên Dao liền biến mất không thấy tăm hơi, cô nhìn nàng lắc đầu cầu xin, nghẹn ngào nói:"Đừng nói nữa... Sa Sa, đừng nói nữa..."

(Lichaeng)Phi Ngựa Trên Đầu Tiền NhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ