Tình hình an ninh ở Ngự Đỉnh sơn trang thực sự rất tốt, nếu không nguỵ trang cũng không sao.
Nhưng để được an toàn, vì một năm trước đã trải qua một lần, bây giờ Lạp Lệ Sa cảm thấy mấy phần trông gà hóa cuốc, nàng luôn lo lắng Phương Huyên Dao sẽ mua chuộc người trong tiểu khu chụp ảnh nàng và Phác Thái Anh.
Về phần tại sao sợ, Lạp Lệ Sa vẫn chưa nghĩ tới.
Phác Thái Anh không phải là người nói nhiều, hai người cùng một chỗ đều là Lạp Lệ Sa bắt chuyện trước, lúc này Lạp Lệ Sa vì nhìn thấy Phương Huyên Dao nên đang có tâm tình không tốt. Một đường không nói chuyện.
Kỳ thực, Phác Thái Anh có thể cảm nhận được tâm trạng của Lạp Lệ Sa. Cô lại như lúc nãy, nắm chặt tay đối phương.
Thon dài, trắng nõn, có vết chai mỏng ở đầu ngón tay và bàn tay.
Nhưng cô không biết an ủi đối phương như thế nào, như nụ hôn nhẹ vào má đêm hôm đó hay là nắm tay nàng như lúc nãy.
Không cần Phác Thái Anh suy nghĩ nhiều, Lạp Lệ Sa đã cho cô đáp án.
Nàng thở dài.
Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn nàng, biết đã đến lượt mình, cô run lên vài giây, sau đó lại khôi phục như thường ngày, khẽ hỏi:"Sao vậy?"
"Chỉ là... Phương Huyên Dao..." Lạp Lệ Sa cau mày, bối rối xoa xoa tóc, "Thật ra... em cũng không biết làm sao nữa, hiện tại rất rối."
"Không phải hiện tại, mà là luôn vậy." Lạp Lệ Sa cười khổ, "Em chưa từng nghĩ một ngày nào đó hai chúng em sẽ đi đến hôm nay. Em cho rằng... ít nhất, chị ấy sẽ là chị gái đáng tin cậy của em."
"Thái Anh, chị biết không? Từ khi sinh ra, em chưa từng thấy mẹ, người ta nói chị gái như mẹ, chị có biết em tin tưởng chị ấy thế nào không? Em đã từng đối tốt với chị ấy, cũng không phải nói mang ân báo đáp, chỉ là em muốn làm như vậy, em thích làm như thế."
"Kết quả là..." Lạp Lệ Sa lắc đầu tự giễu, "Người mà em tin tưởng nhất ngoài gia đình lại dùng kỳ vọng trong lòng em để lừa dối em."
"Nói cho cùng..." Lạp Lệ Sa thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy thổn thức, "Vẫn chính là em đáng đời, ngoài miệng nói không cần đáp lại, nhưng trong lòng vẫn có tia hi vọng xa vời, bằng không cũng sẽ không thấy rõ Phương Huyên Dao chỉ là đang lợi dụng em. Cho nên... đôi khi nói một cây làm chẳng nên non cũng có đạo lý."
Thật ra không khó tìm những dấu vết không yêu. Phương Huyên Dao không thích nàng chạm vào, ôm ấp, hay là hôn môi, không thích thể hiện tình cảm trên mạng, cũng không thích nàng đến công ty tìm cô,...
Giống như đối phương không thích tất cả về nàng.
Nàng đã từng cho rằng đó là do bản tính của đối phương, nhưng sau này tất cả chân tướng đều rõ ràng, nàng mới biết chỉ vì người đó là nàng.
Là bản thân nàng.
Lừa mình dối người, tự làm tự chịu.
Phác Thái Anh nhìn dáng vẻ khổ sở của nàng, không khỏi cụp mắt cau mày, không phải vì tức giận, mà là vì đáy lòng nổi lên một trận chua xót, nhưng cũng đủ để người khác chú ý tới có một tia lãnh mạc mang theo chút cay đắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng)Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm
FanficTIỂU THUYẾT CHUYỂN VER, TÔI KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ! Tác giả:Giang Mộ Vô Trần Editor:Ren2429 Thể loại:Bách hợp, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, hiện đại, trọng sinh, giới giải trí, ngọt văn. Độ dài:105 chương