Chương 59

76 8 0
                                    

Nhạc chuông của điện thoại vô cùng đột ngột trong bầu không khí yên tĩnh.

Hai người nhìn nhau, Lạp Lệ Sa còn cố ý chớp mắt hai lần để thể hiện mình vô tội.

Đào Kính Hàn liếc nhìn điện thoại, khẽ cau mày, do dự.

"Bắt máy đi." Lạp Lệ Sa dùng ánh mắt khích lệ nàng.

Đào Kính Hàn mím mím môi.

Cuộc gọi điện video này kỳ thực do Bùi Thư Nhất khởi xướng, nhưng không hiểu sao, Đào Kính Hàn vẫn cảm thấy hèn nhát.

Sẽ... nhìn thấy chứ?

Quên đi, tiếp máy đi.

Đào Kính Hàn đột nhiên cảm thấy nàng và Biên Tuế Đồng giống như những tiểu bạn thân cấp hai cấp ba đột nhiên nảy sinh mâu thuẫn.

Trong chớp mắt liền không nói lời nào, cảm thấy lúng túng, rõ ràng trước đó còn rất tốt đẹp.

Hoặc là... giống như một người bạn thuở nhỏ từng chơi với nhau rất tốt, bỗng một ngày bị ghẻ lạnh, thỉnh thoảng nhìn thấy tin tức của đối phương, hoặc cảm khái hoặc hoài niệm, tóm lại là sẽ không bao giờ mở khung chat quen thuộc mà cũng xa lạ kia.

Vậy có thể làm gì đây?

Hẳn là học cách chấp nhận.

Đào Kính Hàn run môi, click trả lời.

Đập vào mắt nàng là ba khuôn mặt lớn, có ba người lâm thời không thể tiếp, kể cả... Biên Tuế Đồng.

Lạp Lệ Sa kinh ngạc nhìn bên mặt của Đào Kính Hàn.

Đào Kính Hàn sững sờ, xấu hổ cắn chặt môi, việc xây dựng tâm lý mà nàng đã dày công xây dựng vừa rồi giống như một trò cười, lại giống như lời thông báo ngày hôm đó.

Lông mi Đào Kính Hàn run lên, trong lòng thoáng chốc đau.

Thế nhưng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Unnie!" Bùi Thư Nhất lớn tiếng nói, bắt đầu làm nũng, "Em rất nhớ chị~"

Đào Kính Hàn nghe vậy liền bất đắc dĩ mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng:"Chúng ta vừa mới tách ra hôm qua."

Bởi vì bốn người đều nói tiếng Hàn nên Lạp Lệ Sa ở bên cạnh như rơi vào sương mù, từ duy nhất nàng có thể nghe hiểu là "Unnie". Thế là bọn họ chậm rãi nói chuyện, hứng thú dạt dào, còn đầy đầu nàng chỉ có "Unnie".

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu, luôn cảm thấy mình thật giống mù chữ.

Nói được khoảng năm phút, Đào Kính Hàn đột nhiên nói:"Ba người tán gẫu tiếp đi, ngày mai chị còn có việc nên phải đi ngủ trước."

Nụ cười vẫn khéo léo xán lạn như cũ, giống như một đại tỷ tỷ lúc còn ở Hàn.

Bùi Thư Nhất nhìn về phía trước, lấy điện thoại quay camera về phía sau, Biên Tuế Đồng đang xem video của bọn họ, mấp máy môi, có chút lúng túng.

Thừa dịp Đào Kính Hàn không chú ý liền bày ra khẩu hình:"Tuế Đồng Unnie."

Biên Tuế Đồng lặng lẽ gật đầu, biểu thị cô đã biết.

(Lichaeng)Phi Ngựa Trên Đầu Tiền NhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ