Chương 41

91 13 0
                                    

Trước khi trọng sinh, Lạp Lệ Sa cũng được coi là một tài xế lão làng, lái xe mười mấy năm, tuy không sánh bằng dân chuyên nghiệp nhưng lái xe rất ổn định. Tuân thủ luật lệ giao thông, cẩn thận chuyên chú, thắt dây an toàn, hai tay nắm vô lăng, trông khá đáng tin.

Hôm nay thời tiết tốt, ánh sáng chói lọi qua tấm kính chiếu vào bên mặt của Lạp Lệ Sa làm da thịt của nàng đẹp như tranh vẽ.

Phác Thái Anh lén nhìn nàng, bên môi không khỏi nhấc lên một vòng ý cười, lộ ra hàm răng trắng nhỏ.

Trong nháy mắt, cô tập trung vào cổ tay trái của Lạp Lệ Sa, mặt đồng hồ trắng và dây đeo màu đen. Mặt đồng không lớn lắm, nhưng nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra đó là đồng hồ nam. Đeo trên cổ tay của Lạp Lệ Sa có một loại khí chất trung tính.

Chỉ là có chút quen mắt.

Trong <Ngẫu Thời>, Lạp Lệ Sa đã đeo chiếc đồng hồ này hơn ba tháng.

Phác Thái Anh vốn tưởng ở trong đó nên không đổi được, nhưng hôm nay bọn họ đều đã được tự do...

Đột nhiên, xe dừng lại.

Phác Thái Anh hơi mím môi, "Lệ Sa, hình như lúc nào em cũng đeo chiếc đồng hồ này, có ý nghĩa đặc biệt gì sao?"

Lạp Lệ Sa đặt tay lên hông chuẩn bị tháo dây an toàn, cúi đầu nhìn xuống. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức mỉm cười, nụ cười có mấy phần thất vọng, "Đúng vậy, đây là món quà sinh nhật cuối cùng mà mẹ em mua cho ba em."

Nàng khẽ thở dài, "Đáng tiếc là vẫn chưa kịp đưa, anh trai của em đã đến nhà. Sau đó, bà ngoại đưa chiếc đồng hồ này cho em, cũng coi như là hoài niệm, nói đến đã đeo... 5 năm rồi."

Lạp Lệ Sa âm thầm nuốt 15 năm kia xuống.

Ánh mắt Phác Thái Anh mềm mại, cô lặng lẽ nắm chặt tay phải của Lạp Lệ Sa.

Tâm như bị đàn sâu lít nha lít nhít gặm nhấm, phản phất truyền ra chút chua xót, bỗng phát lên cái gọi là đau lòng, còn có mấy phần đồng bệnh tương liên.

Kỳ thực ở một vài điểm, hai người giống nhau đến kinh ngạc, chẳng hạn như trước chuyến thăm đầy bi kịch đó, cô luôn nghĩ mình từ nhỏ đã mất cha, tình cảm của họ trong đó có lẽ là tương thông.

Bởi vì cảm nhận được điều đó, cho nên mới đặc biệt cảm thấy đau lòng.

Lạp Lệ Sa quay đầu lại, bắt gặp cảm xúc qua đôi mắt trong suốt kia, không khỏi nhíu mày, có chút bất đắc dĩ, nói:"Được rồi, không có việc gì."

Nàng nhìn xuống đồng hồ, cố gắng tháo nó ra, sau đó nắm lấy cổ tay Phác Thái Anh, nhét đồng hồ vào lòng bàn tay cô, "Cho chị."

Phác Thái Anh có chút bối rối, cảm nhận được trọng lượng đè nặng trong lòng bàn tay, còn nhiễm phải nhiệt độ cổ tay của người bên cạnh.

"Lúc trước đeo chiếc đồng hồ này để hoài niệm mẹ là một mặt." Lạp Lệ Sa liếc mắt sang chỗ khác, có chút xấu hổ, "Kích thích ba với anh trai của em là mặt khác."

"Kỳ thực, ba em mấy năm nay đều dựa vào những hồi ức kia mà sống, ông ấy thực sự rất yêu mẹ em, khi những yêu này nhìn thấy vũng nước đỏ đó, trong lòng hổ thẹn rất nhiều."

(Lichaeng)Phi Ngựa Trên Đầu Tiền NhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ